Chương 4

Hầu như cả ngày Lý Thắng đều túc trực ở cổng. Tôi cũng ngẫn ngờ ở nhà chị gái cả một ngày.

Đợi mãi mới đến lúc mưa, tôi nhanh chóng lái xe đi hít thở chút không khí trong lành.

Cửa tiệm hoành thánh ở khu Tiểu Cảng vẫn còn mở.

Tôi vừa mới đi vào cửa, ông chủ tóc bạc trắng đã nhận ra tôi. “Là Tiểu Dư phải không, lâu lắm không gặp, vẫn ăn hoành thánh nhỏ hở?”

Tôi gật gật đầu, ngồi xuống. Ông chủ luôn tay làm đồ, miệng vẫn hỏi “ Sao sắc mặt tệ như vậy, không ngủ được à?”

Nghĩ đến Lý Thắng, mặt tôi nhăn như khỉ ăn ớt. Khi quay lại xe, mưa càng ngày càng lớn. Tôi nhanh chóng lái xe về nhà, nhưng khi đang lên cầu thì xe đột nhiên bị dừng. Đèn báo áp suất lốp đột nhiên kêu lên. Xe xịt lốp rồi. Nhìn màn mưa nặng hạt, tôi khởi động lại xe thì phát hiện đằng trước xuất hiện một người . Là Lý Thắng.

“Không ngờ gặp cô ở đây, Khương Dư.”

Viền mắt anh ta đỏ sọng, vỗ rầm rầm lên nắp capo “Chẳng qua nói với cô một câu, cô biết tôi bị cô hại như thế nào không? Bố tôi muốn đuổi tôi ra khỏi nhà.”

Đang côi cút một thân một mình, tôi bị thằng cha này doạ sợ, lập tức khoá cửa xe lại. Tôi cũng không dám đáp lời lại thằng cha đang lên cơn điên, nên nhìn xung quanh tìm kiếm sự trợ giúp. Có điều mưa to quá, khu vực Tiểu Cảng không thấy một bóng xe. Lý Thắng càng điên, vỗ rầm rầm lên nắp capo xe “ Xuống xe, xuống xe cho tôi.”

Tôi cố gắng bình tĩnh lại, gọi điện thoại cầu cứu. Điện thoại còn chưa gọi được, có một viên đá ném tới “ Choang” Kính chắn gió nứt thành một đường. Tôi bị doạ sợ rồi.

“Lý Thắng, anh bình tĩnh lại đi.”

Nhưng thằng điên này hoàn toàn không nghe, lại tiếp tục ném đá tới. Vết nứt càng ngày càng lớn, tôi càng sợ hãi khủng khϊếp.

May quá, điện thoại gọi được rồi “Cứu mạng, tôi muốn báo cảnh sát”. Tôi khóc ầm lên “Có người tấn công tôi, tôi đang ở dưới chân cầu, mau đến cứu tôi.”

Nghe thấy tiếng tôi báo cảnh sát, Lý Thắng trừng mắt nhìn tôi, lập tức quay người bỏ chạy. Nhìn thấy hắn chạy xa rồi, tay cầm điện thoại của tôi run lên lẩy bẩy. Sợ quá đi mất.

Nếu hắn ra đập thêm vài hòn đá nữa, cửa kính trước sẽ vỡ tan.

Tôi hít thở thật sâu cho bình tĩnh, nhưng rồi phát hiện nguy hiểm. Xe ngập nước rồi. Ở chỗ này đất thấp, nước không thoát đi được nên dâng lên rất nhanh, đã đến chỗ tay nắm xe rồi. Tôi lập tức khởi động xe, nhưng vừa mới thử đã tắt ngúm, tôi quyết định bỏ xe mà chạy. Nhưng vừa đẩy cửa xe chạy được một lúc thì đau nhói chân. Trời ơi hẳn cả hai chân luôn. Đau đến mức tôi đứng không nổi, chỉ có thể cố gắng bám vào cửa xe mà đứng. Vốn đã sợ nhũn cả người, giờ đây tôi chẳng còn chút sức lực nào. Nước đã dâng lên đến eo, tôi bám vào cửa xe kêu ầm “Cứu, cứu tôi với, có ai không.”

Nhưng mưa quá to, tiếng kêu cứu của tôi như chìm nghỉm giữa không trung. Tôi tuyệt vọng quá. Cứ thế này thì chết mất. Tôi cố gắng lội nước mà đi. Vừa đi được một bước, có một đợt sóng to đánh tới.

Tôi nhận ra có một chiếc xe việt dã màu đen đang đi về phía tôi. Tôi lập tức vẫy tay kêu cứu “Cứu tôi với!”

Xe lướt về phía tôi, vững vàng dừng ở trước mặt. Cửa kính ghế lái phụ hạ xuống “ Lên xe!”

Từ cửa xe một bàn tay thò ra, tôi vội vàng nắm lấy, trèo lên qua cửa sổ. Vừa mới ngồi vững, xe đã lái đi.

“Đừng đi phía trước”. Tôi gấp rút nhắc nhở “ Không biết phía đó có bao nhiêu đinh nữa.”

“Ừ.”

Người lái xe đi lùi, lướt nhanh khỏi dòng nước lũ. Người ấy liếc nhìn tôi “Bị thương à?”

“Có lẽ có người rải đinh, nên tôi dẫm vào.” Nghĩ tới đây tôi lập tức ngồi ngay ngắn cảm ơn “Cảm ơn đã cứu mạng”

Nhưng vừa nhìn rõ mặt người, tôi đã ngẩn ra. Cố Trình Diệc, đối tác lớn nhất của công ty nhà họ Lý.

Sao anh ta lại ở đây?