Chương 3

Lý Diệu mang quà đến nhà, chị tôi cũng không gặp.

Anh ta ôm một đống quà tướng ngồi ở cửa, lảm nhảm

“Hoan Hoan, anh sai rồi, em mở cửa ra đi.”

“Anh đã về dạy bảo lại Lý Thắng rồi, em đừng giận nữa.”

“Hoan Hoan, mặt trời chói quá, em nỡ để anh chịu khổ à?”

Chị đứng trước cửa sổ, nhìn ra phía xa. Thấy mặt trời hừng hực lửa, chị rút điện thoại gọi bảo vệ “ Chú bảo vệ à, có người gây rối mất trật tự, nhờ chú đuổi đi giúp. Người quen nào, tôi không quen, mau đuổi đi giùm.”

Sau đó một bảo vệ xách theo Lý Diệu, một người xách theo quà cáp, quẳng hết ra ngoài cửa khu.

Rồi cổng khu cũng không cho anh ta bước chân vào nữa. Lý Diệu lại lết sang nhà bố mẹ tôi.

Không ngờ bị đuổi đánh ra ngoài. Bố mẹ tôi hoàn toàn ủng hộ chị, tuyên bố với mọi người : Lễ đính hôn coi như huỷ bỏ

Chuyện ồn ào đến mức này, vốn nghĩ rằng Lý Thắng sẽ trực tiếp xin lỗi tôi, ai ngờ hắn còn tung chuyện này lên mạng.

Hắn ta cắt gọt clip, cắt từ cắt nghĩa ý nói tôi đột nhiên phát điên, thần kinh có vấn đề.

Chị tôi tức điên lên, gọi điện thoại sạc cho Lý Diệu một trận. Anh ta nói giảm nói tránh, ngoài xin lỗi thì không nói được câu gì:

“Hoan Hoan, mình cũng đã đính hôn rồi, em đừng tuyệt tình như vậy. Em trai anh nói vớ vẩn, sao có thể ảnh hưởng đến chúng mình được. Em đi xin bố mẹ vợ hộ anh được không?”

Chị tôi đáp “Thằng em anh mà còn vớ vẩn, đợi đấy nhận đơn kiện của luật sư.”

Rồi dứt khoát cúp điện thoại.

Tôi không nhịn được hú lên khen ngợi “ Chị ơi chị ngầuuuuu”

Chị tôi nhún vai “Thương đàn ông sống khổ cả đời.”

Mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát, lên cả hot search. Thằng cha kia nghĩ là mượn dư luận dập được tôi, ai ngờ cả xã hội đang m_ắ_n_g ch_ửi thằng chả. Người ta có mắt cơ mà. Vốn chỉ là chuyện trong nhà rồi họ hàng biết với nhau, giờ hay rồi ai ai cũng tỏ tường.

Những người làm ăn với nhà họ Lý đều lũ lượt rút vốn, chỉ một đêm thôi cổ phiếu tuột như thoa dầu.

Cuối cùng nhà đó cũng biết sợ, sai Lý Thắng đến nhà tôi xin lỗi.

Kẻ bị ép đến nhà tôi, Lý Thắng đang đứng trước cửa với vẻ miễn cưỡng.

“Chị dâu, em là Lý Thắng, chị mở cửa chút mình nói chuyện tử tế cái được không?”

Chị tôi không thèm đáp lời, vẫn ngồi xem TV với tôi.

Lúc đó chị mới kể với tôi quá trình chị quen Lý Diệu. Ban đầu Lý Diệu add nick chị, theo đuổi chị ấy. Chị vốn nghĩ là trùng hợp, nên cứ tiếp xúc qua lại như bạn bè. Sau này mới phát hiện, nhà Lý Diệu có quan hệ làm ăn với nhà tôi. Là bố mẹ anh ta đề nghị theo đuổi chị tôi, nếu thành công sẽ cho tiếp quản công ty.

Tôi đột nhiên nghĩ tới, của hồi môn bố mẹ cho chị cũng là cổ phần công ty. Tôi đột nhiên hiểu ra “ Thế anh ta được hẳn hai món hời à?”

Chị tôi gật đầu “ Ban đầu chị nghĩ, nếu anh ta yêu chị, thì cổ phần bố hứa cho có thể chia cho anh ta một ít cũng được. Ai ngờ đâu anh ta không biết phân biệt phải trái, may mà còn chưa kết hôn.”

“Tôi chẳng qua nói có một câu, đâu có làm gì cô. Mọi người gây chuyện một trận là được rồi. Tôi còn bị đuôi khỏi nhà đây này, mấy người muốn sao nữa.” Lý Thắng vẫn đang lảm nhảm ngoài cửa.

Tôi xem qua một chút, nhà hắn ta chắc là đứt vốn rồi, xong lại bị công kích trên mạng, hoàn toàn không gượng nổi nữa. Vốn đã chẳng phải công ty lớn, giờ sắp phá sản rồi.

Thảo nào đám người đó bắt Lý Thắng đến xin lỗi.

Ps: Mấy bà thấy ổn không? Chứ tui dịch xong chiện này tui thấy bất ổn hơn bội phần