Chương 2

Lý Diệu gật gật đầu, muốn lôi Lý Thắng đi nhưng hắn ta lại lên cơn

“Cô giả vờ giả vịt cái gì?” Hắn ta cao giọng

“Lúc khen cô chẳng phải cô sướиɠ ra mặt sao? Giờ lại giả vờ thanh cao để ai xem hả?”

Nhịn cóc được nữa rồi.

“Lý Thắng, tôi nhịn anh hơi lâu rồi đấy. Nếu không phải vì mặt mũi anh rể, tôi đã chẳng cần giữ phép lịch sự với anh.”

Lý Thắng cười mỉa mai “Không lịch sự với tôi? Cô nghĩ cô là ai? Khen cô xinh là ông đây đánh giá cao cô. Cô trang điểm đậm như vậy, cô xem có cô gái tử tế nào trang điểm đậm như cô?”

Thằng cha này chưa dứt lời, tôi đã cầm cốc rượu hắt thẳng vào mặt hắn.

“Đầu óc nông cạn thì đừng đem tri thức ngắn ngủn của mình đi đánh giá người khác. Giáo dục quốc gia bắt buộc học 9 năm mà lại đào tạo ra thứ não bé hơn não cá như anh à? Đúng là heo chó không bằng.”

Tiếng quát hét thu hút sự chú ý của quan khách, nhiều người lấy điện thoại ra quay chụp.

Nhìn thấy chiều hướng không xuôi về phía mình, người lớn nhà hắn ta mới ra mặt. Ông Lý quặp thằng cha kia chặt vào người, cười nói “Xin lỗi nhà thông gia, thằng bé nó uống quá chén, nói lỡ lời.”

Bố tôi cười lạnh “Đó mà là lỡ lời sao? Là không có giáo dục.”

Bà Lý trừng mắt ông chồng, cười cười vuốt đuôi “Xin lỗi nhà thông gia, đều uống say cả nên trót lỡ lời, mong ông đừng so đo.”

Bố tôi vẫn đập bàn, ly rượu rơi vỡ đầy đất, khiến mọi người xung quanh giật mình lùi bước “Đủ rồi đấy, mau cút hết đi cho tôi.”

Lý Thắng bị xách đi, tiệc đính hôn tan trong không khi chẳng vui chút nào

Bố vỗ vỗ vai tôi nói “Dư Dư, là tại bố không tốt, nhìn không ra nhà chúng nó là kiểu người như vậy. Nhưng mà bố không để con bị thiệt đâu, con yên tâm.”

Tôi gật gật đầu.

Chị tôi chất vấn “Em trai anh sao có thể ăn nói kiểu đó tại lễ đính hôn của anh trai mình chứ? Ngay trước mặt bao nhiêu người lớn như vậy?”

Anh rể giải thích: “ Nó uống say, nói có nghĩ đâu, chỉ đùa chút thôi mà. Hơn nữa cũng là khen em gái em đó chứ, so đo như vậy làm gì?”

Nói đến đoạn đó anh ta tức lên “ Em cũng biết ở đó có bao nhiêu người lớn, vậy mà không cho anh chút thể diện nào?”

“Anh còn trách em à?” Chị tôi tức đến bật cười “ Là thằng em anh mồm thối, mồm như đ*t chó, thổ ra không phải lời mà là c_ứ_t. Kẻ phải chịu trách nhiệm cho cục diện này là em trai anh, Lý Thắng.”

“ Anh đã nói rồi, nó chỉ nói đùa thôi. Người trẻ tuổi đùa vui một chút thì đã làm sao? Em sao mà tính toán so đo, vô lý ổn ào vậy.”

Chị tôi trầm mặt xuống, lôi tay anh ta ra cửa đẩy “ Cút ngay”

Sau đó rầm một cái, đóng cửa lại.

Anh rể bị nhốt ở bên ngoài, đập cửa rầm rầm đòi chị mở.

Tôi vỗ vỗ tay chị “ Chị đừng giận, hại sức khoẻ.”

Chị quay lại nắm tay tôi, trịnh trọng nói “ Dư Dư, em yên tâm, chị không để em chịu thiệt thòi đâu.”

Tôi tuy tức lắm, nhưng lại có chút lo lắng.

“ Vì em lại ảnh hưởng đến tình cảm của anh chị.”

Chị tôi lại nói “ Chị còn phải cảm ơn em chứ, nếu không nhờ em thì chị không biết đám người đó không biết phân phải trái trắng đen ra sao. Nhờ em chị mới thấy được bộ mặt đáng ghét của đám người này.”