Chương 1

Ngày đính hôn của chị gái thật náo nhiệt. Anh rể ôm eo chị gái, hai người thì thầm thì thầm thật tình hết sức.

Tôi xa nhà nay mới về, giờ mới gặp mặt anh rể, Lý Diệu, và người nhà của anh ấy.

“Đây là dì nhỏ phải không nhỉ?“ Anh ta giơ tay ra bắt: “Xin chào, tôi là Lý Thắng, là em trai của Lý Diệu.”

Tôi khách sáo đáp lời: “Xin chào, tôi là Khương Dư.”

Thế là từ lúc đó, anh ta luôn tìm cách nói chuyện với tôi.

“Dì à, em xinh thế, còn xinh hơn cả chị gái em.”

“Anh thấy body em ngon thế, sao lại mặc quần dài, quá lãng phí.”

“Em cười lên xinh gái hơn, cười nhiều vào.”

Tôi phản cảm cực độ rồi đấy, mà nghĩ đến là họ hàng thông gia nên cố nhịn.

“Anh Lý, anh nên gọi tên tôi thì hơn.”

Cứ Dì ơi Dì à, nghe khó hết cả chịu.

Lý Thắng vẫn cứ trơ mặt: “Thế em gọi tên anh đi.”

Tôi cười nhẹ, không đáp.

Mà anh ta có tha cho tôi đâu, lúc ăn cơm vẫn cứ đăm đăm đắm đuối nhìn tôi.

Rượu được vài ly, anh ta bước đến bàn tôi, cười ngu vỗ vai anh rể: “Nhà chị dâu phong cảnh đẹp mắt, anh thật có phúc quá.”

Sau đó chỉ vào tôi: “Dì nhỏ càng nõn nường”.

Tôi và chị gái nhìn nhau, đang định mở miệng “khợp” thằng cha này. Thì ngay giây sau hắn đã chọt vào tai người khác thế này :“Nghe nói chị em thân tình, nửa cái mông của dì là của anh rể, anh ơi có phúc nhẩy.”

Tôi cười lạnh: “Anh nói cái gì?”

Hắn ta ngoác miệng ra cười: “Anh đang khen dì nhỏ đấy chứ. Dù sao thì chị em với anh trai anh cũng thành người một nhà rồi, sau này cơ hội qua lại với nhau nhiều mà.”

Trên bàn tự dưng yên tĩnh một cách đáng e ngại.

Mà Lý Thắng lại giang tay ra, cái mồm quàng quạc: “Anh, em thấy body cô em này ngon quá. Sờ vào nhất định sướиɠ.”

Điều khiến tôi kinh ngạc là, người lớn trong nhà hắn ta còn phụ hoạ đồng tình.

Họ cười đầy hàm ý: “Thằng nhóc này mắt chuẩn nhỉ, thế mà cũng nhìn ra được.”

“Đúng là quần áo rộng thế cũng không giấu được thân hình đẹp.”

Nghe nó dức dức cái đầu rồi đấy, cảm thấy sắp bốc hỏa được rồi.

Anh rể tôi vẫn còn muốn bịt cái miệng của Lý Thắng lại, nhưng tôi đã kịp lấy cái đĩa phi vào mặt hắn ta.

Thức ăn vương vãi khắp người, Lý Thắng có vẻ đã tỉnh rượu được chút chút.

Hắn rống lên: “Cô làm cái trò gì đấy?”

Tôi gào to hơn: “Anh vừa mới nói nhăng cuội cái gì đấy?”

Hắn ta mới ngẩn ra, chị gái tôi cũng đứng dậy.

“Lý Diệu”, chị nói.“ Đưa em trai anh đi ngay.”