Chương 2: THẾ GIỚI 1- cổ đại phương Tây

Ưʍ... Đầu đau quá, đau như muốn nứt toác ra vậy...

Trong biển không gian với những vì sao trải dài bao la như không có điểm dừng, một con mèo trắng nằm lăn lộn vùng vẫy trên không trung, đưa đôi tay lên ôm đầu. Nó cố gắng vùng vẫy và mở đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp nhìn khắp nơi để tìm ra chủ nhân giọng nói trong đầu nó.

Đúng vậy, con mèo này là Cố Tự, một con mèo thành tinh trong lúc cận kề cái chết mà được một thế lực nào đó đưa vào biển không gian kì lạ này.

Một lúc sau cảm thấy đầu không còn đau nhức như trước nữa, Cố Tự thử đứng dậy và cảm nhận bàn chân mình bước đi nhẹ bẫng, như là đạp vào những cây kẹo bông gòn mềm mại. Nhóc chơi đùa vui vẻ quên luôn cả giọng nói máy móc trước đó.

[Kí chủ, cậu có thể đứng im một chút và nghe tôi nói không?]

"Hả? Nghe cái gì và cậu là ai thế? sao cậu không xuất hiện mà tôi lại nghe được cậu nói gì?" - nhóc mèo trắng tuôn ra hàng loạt câu hỏi mình thắc mắc.

[Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống xuyên không đến từ thời đại tinh tế tương lai, từ một chiều không gian mà thế giới các cậu không thể nào tưởng tượng được, chúng tôi có thiết bị máy móc tân tiến nhất, kỹ thuật hiện đại nhất, những phát minh vĩ đại nhất,...😏]

"Dừng dừng dừng dừng lại đi, rốt cuộc là cậu có đang trả lời câu hỏi của tôi không thế???"- nhóc nhìn vào không trung khó hiểu.

[E hèm, cậu là một con mèo thành tinh đã sống được 200 năm và gặp phải sự cố cận kề cái chết, còn tôi thì đang được giao đi làm nhiệm vụ tìm một người hợp tác công việc đó chính là lấp hố mỗi thế giới. Mỗi thế giới đều có câu chuyện của riêng nó và có những điều phi logic không hợp lẽ thường, chúng ta phải điều chỉnh chúng!]

[Vì vậy tôi tìm đến cậu, tất cả về cậu đều rất hợp với tôi, ngốc nghếch nhưng đủ trưởng thành, cậu đã hiểu chưa nào? ] :)))

"Hơi khó tin nhưng mà chuyện một con mèo thành tinh cũng diễn ra rồi nên tôi hiểu..."

Cố Tự thầm kinh hãi trong lòng, nhóc không thể tin được rằng sẽ có một chiều không gian nào đó phát minh ra loại máy móc có thể đưa con người đến nhiều thế giới khác nhau luôn đó.

"Nhưng mà tôi giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ thì tôi được cái gì chứ?" , nói đùa đi, làm ăn thì phải có lời

mới làm, nhóc hay nghe mấy cô bác bán hàng nói như vậy đó!

[Tất nhiên là có rồi, cậu giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ không những cậu có thể trải nghiệm nhân sinh khác nhau vô cùng thú vị mà cậu còn có thể chọn ngẫu nhiên một phần thưởng khi cậu hoàn thành, thậm chí có thể chọn hồi sinh ở thế giới thật của cậu, hay là ở lại một thế giới nào đó mà cậu thích sinh sống đến cuối đời.]

"Ghê gớm vậy luôn ?? Vậy tôi đồng ý", điều kiện có lời như vậy có ngốc mấy thì cũng nghĩ được đáp án thôi, nhóc cũng không luyến tiếc thế giới thật sự của mình cho lắm vậy thì cứ đi trải nghiệm đi.

[Được, vậy bây giờ tôi sẽ truyền tống cậu tới thế giới đầu tiên và chuyển hóa ký ức cho cậu.]

[THẾ GIỚI 1: cổ đại phương Tây!]

Một vòng ánh sáng dịu nhẹ bao bọc lấy Cố Tự, nhóc cảm thấy vô cùng thoải mái nhưng theo sau đó là những ký ức không thuộc về mình truyền vào đầu khiến cho nhóc khó chịu đến nhăn hết cả mặt mèo.

Thế giới này nói về sự vươn lên chính mình của một người con gái và tình yêu đầy trắc trở của cô khi trưởng thành, từ một đứa bé mồ côi lắc mình trở thành con nuôi của một gia đình quý tộc quyền cao chức trọng. Được nhận làm con nuôi cô đã phải nhìn mặt người khác mà sống nhưng không vì thế mà cô nản lòng, cô học hành chăm chỉ, phát huy tài nghệ của mình, lọt vào mắt xanh của những người có danh tiếng lẫy lừng trong đế quốc. Sau đó là drama cẩu huyết nàng chạy ta truy máu chó.

Quan trọng ở đây là Cố Tự còn không có tên trong cuộc drama này, nhóc chỉ là một đứa bé mồ côi cùng nữ chính ở chung một nhà khi còn nhỏ mà thôi. Nhóc thậm chí còn chưa được nhìn nữ chính một lần bởi vì cơ thể này là một đứa bé kỳ lạ, đứa bé này luôn ở trong phòng, không kết bạn với ai ngoài một con mèo hay đi lang thang trong rừng cạnh toà cô nhi viện. Nhưng điều khó hiểu đó là dù không làm gì thì nó vẫn được v.u nuôi cho ăn cơm đầy đủ như thể được hưởng đãi ngộ đặc biệt trong khi những đứa trẻ khác phải làm việc mới được ăn vậy.

Cố Tự nhìn vào đôi bàn tay gầy gò và trắng mịn của mình, nhóc phải ngồi đơ một lúc bởi vì chưa quen thân thể. Kết hợp với kiểu cách quần áo và cốt truyện hệ thống gửi nhóc biết đây là một thế giới cổ đại phương Tây nhưng lại có những phép thuật diệu kỳ như ma pháp và kiếm thuật. Nhóc đang mặc trên mình một cái yếm màu nâu tuy đã có một hai mảnh vá nhỏ nhưng trông vẫn rất sạch sẽ thơm tho, đôi chân ngắn đi tất trắng để giữ ấm nhưng cũng đã mỏng đi nhiều do vết tích thời gian để lộ ra hình dáng của những ngón chân nhỏ bé đều đều đang cong lại vô cùng đáng yêu, nhìn lên bố trí của căn phòng đơn giản chỉ có một chiếc giường nhỏ nhóc đang ngồi và một cái bàn một cái ghế, cửa sổ khá cao để có thể nhìn ra ngoài, cánh cửa ra vào thì được chốt chặt từ bên trong.

Quả nhiên là cậu bé thích ở một mình.