Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Là Lỗi Của Định Mệnh (New)

Chương 9: Đối Phó!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hoàng Huy căn bản cảm thấy chọc Gia Hân giận là một công việc rất vui.

Anh hoàn toàn không thể nhớ tại sao anh chết, người thân, gia đình trước kia của anh ở đâu? Tập hồ sơ được lưu trữ ở nhà trường lạ lùng bị xém mất một phần chính là thông tin về gia đình anh. Có một loại cảm giác cô đơn lạc lõng mơ hồ trong tâm trí mà anh không tài nào lí giải được. Mọi thứ về anh dường như đã đều bị xóa nhòa đi mất.

"Hoàng Huy, mày... thực sự là ai?"

Bản thân là một linh hồn, có quyền năng tuyệt vời hơn con người rất nhiều nhưng bấy nhiêu có lẽ là chưa đủ, anh cần một ai đó giúp đỡ, cần một sự tồn tại, thực sự!

Chỉ là, không hiểu sao khi nhìn thấy cô anh lại có một thứ cảm giác nào đó... Anh thật ra chẳng thể cho cô một câu trả lời thích đáng chuyện vì sao đến tìm cô.

Khoảng không gian tĩnh lặng như có chút khuấy động nhẹ. Thời gian như đọng lại chỉ trong tích tắc. Chiếc lá dừng giữa không trung. Mọi chiếc xe ngoài đừng đứng sững lại như tượng nhưng không ngã. Mây đọng lại trong khoảng trời chẳng gió. Mọi thứ, mọi vật, đều bất động.

-Cậu không thể thực hiện giao ước. - Một giọng nói vô định cất lên khe khẽ.

-Tôi, có thể...

-Thời gian một năm là quá đủ nhưng hình như cậu vẫn chưa làm được gì? - Giọng nói mơ hồ ấy mang theo ý như chất vấn.

-Tôi chắc chắn tìm ra. - Hoàng Huy khẳng định - Tất nhiên ngài biết, nếu không hoàn thành tâm nguyện thì dù là một năm, năm mươi hay một trăm, một vạn năm sau, tôi cũng không thể siêu thoát. - Luồng khí trong l*иg ngực tắc nghẹn ở một khoảng nào đó chừng vài giây rồi mới được đẩy lên thành tiếng nói.

-Đừng cố chấp, ta đến đây cũng chỉ muốn khuyên ngươi mau nên từ bỏ quá khứ, ngươi sẽ chẳng thể nào thay đổi vận mệnh, dù ngươi có tìm ra bản thân ngươi trước đây thì chưa chắc đã là chuyện tốt. - Giọng nói vang đều đều trong khoảng tĩnh mịch của không gian, nhẹ đến không tồn tại, một nấc xa...

Những ngón tay run lên nhưng cố đan chặt vào nhau để kiếm tìm một phần an tĩnh:

-Ngài hãy cho tôi thêm thời gian, nếu sau đó tôi không thể, tự tôi sẽ biến mất.

-Thôi được, ta chỉ có thể cho ngươi thời hạn 30 ngày, ngươi hãy nhớ giữ lấy lời hứa, ta không thể nào khoan nhượng hơn được đâu. - Âm thanh nhỏ dần, giọng nói kia vừa điểm dứt, dư âm rất nhanh, tan thoảng vào hư vô.

Hoàng Huy chớp chớp rồi khẽ mở mắt, bàn tay rời ra, buông thõng, anh hít sâu một hơi, thở dài. Đôi mắt màu hổ phách sâu xa nhìn vào khoảng không, vô tư lự, dường như rất muốn thời gian một khắc dừng lại ngay lúc này.

Thình lình cửa phòng bật mở, Hoàng Huy giật mình nhưng rồi gương mặt nhanh chóng hiện hữu biểu cảm khác. Khóe môi nhếch nhếch, mắt chữ O miệng chữ A kinh ngạc:

-Cô...?!??



-Con ma kia, nay bổn cung quyết định hạ phàm diệt trừ ngươi để mang thái bình về cho thiên hạ, chịu chết đi. Yaaaa!

Gia Hân dành cả buổi sáng rúc đầu trong phòng làm việc của ba là để làm chuyện lớn này, cô lên mạng tìm trăm phương ngàn kế để trừ tà, thần chú ghi đầy sổ. Còn âm thầm lẻn ra ngoài mua một cây kiếm gỗ, nghe bà chủ hàng mách rằng đeo tỏi thì hộ thân rất tốt nên bỏ thêm mấy trăm nghìn mua một đống về xâu thành dây đeo vào cổ. (Nhà bà kia bán tỏi)

Đi qua cửa hàng bán kiếm, nghe bảo đeo chuỗi hạt cũng có sức mạnh trừ tà tuyệt vời nên mua, đeo tay trái một chuỗi, tay phải một chuỗi.

Còn vẽ bùa dán lên đầy người, cô căn bản chưa bao giờ nghĩ sẽ làm việc này nên có hơi chút không được tự tin.

Sau rất lâu đấu tranh tư tưởng thì lấy hết can đảm lao lên mà đạp cửa phòng xông vào.

Hoàng Huy nhìn biểu cảm của cô thì hoàn toàn không nhịn được cười, từ ngày chết đến giờ đây là lần đầu vui như vậy.

Gia Hân thấy anh bất ngờ cười lớn thì càng ra vẻ nghiêm trọng, vội vội vàng vàng triển khai pháp lực, vừa chĩa kiếm về phía anh vừa dõng dạc đọc lớn:

(Đoạn này các bạn phải đọc thật nhanh nhé)

Cô bắt đầu vung từng đường sắc bén thành thạo, khoa chân múa tay vô cùng nghệ thuật.

-Thịt bò thăn rửa với nước muối loãng sau đó rửa sạch lọc bỏ gân thái mỏng theo thớ to như tai heo dùng sống dao rằn cho mềm thịt và miếng thịt mỏng lại nhằm chothịt bò bít tết mềm hơn hành hoa nhặt rửa sạch đem cắt khúc tỏi lột vỏ đập... dập...???

Gia Hân sững lại một giây.

Hoàng Huy càng được thể cười to hơn.

Chết thật, ôi dồi ôi, cuống quá cô cầm nhầm quyển sổ nấu ăn của mẹ rồi. Đời nào trừ tà lại đọc cách chế biến bò bít tết cơ chứ?

Gia Hân hãi hùng nhưng cô sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng tất cả vì sự nghiệp đuổi được con ma này ra khỏi nhà. Quăng quyển sổ sang một bên, cô nuốt nước bọt từ từ tiến lại gần, tay cầm chặt kiếm gỗ, nhân lúc anh ta không đề phòng thì động thủ.

Hoàng Huy cười lăn cười bò, lúc cô kè kè sát nút thì anh vô tình vung tay chạm phải kiếm...

.



.

.

.

.

.

"R... rắc!" - Gãy làm đôi.

Hoàng Huy nhận ra thì đã muộn:

-Ơ, xin lỗi. - Nhe răng cười trừ, bộ dạng rất hối hận - Để đấy tôi gắn lại giúp cô. - Anh vươn tay định cầm lấy.

Gia Hân chân đứng không vững:

-Aaaaaaaaaaa! - Hét lên một tiếng thất thanh rồi quay lưng bỏ chạy.

Hoàng Huy: "?" - Đơ.

Chỉ vừa lúc nãy, ba cô vội vội vàng vàng từ cơ quan trở về nhà, mẹ cô đi qua đi lại sốt ruột cả buổi. Thì ra dì của Gia Hân bị ốm, đã làm thủ tục nhập viện rồi. Sau hơn mười phút thảo luận, họ quyết định vào viện cùng dì để tiện chăm sóc. Công việc bỏ dở giữa chừng làm ba cô có hơi áy náy vì chỉ mới đi làm được vài bữa nhưng cũng may thủ trưởng dễ tính, đã kí cho ông quyết định nghỉ phép. Gia Hân cũng có xin đi theo nhưng hoàn toàn bị cự tuyệt vì còn phải lo học.

-Ba mẹ, cho con đi với, con muốn gặp dì mà, hay là nhét con vào khoang dành cho thú cưng cũng được. - Cô chớp chớp, ánh mắt ngây thơ trong sáng vô tội. Hết mực nài nỉ ỉ ôi.

-Không là không nghe con! - Họ giữ vững quyết định, lạnh lùng nói.

Gia Hân sững sờ, bi thương, sụp đổ. Cô... cô phải sống làm sao đây? Ông trời là muốn diệt đường sống của cô mà!

(Nếu họ chứng kiến cảnh vừa nãy, cô chắc chắn chuyển hộ khẩu vào bệnh viện, nhưng chắc không cùng chỗ với dì cô)

Trên phòng, Hoàng Huy cắn môi, chau mày chăm chú gắn lại kiếm trả cô. Anh vẫn hoàn toàn nghĩ rằng Gia Hân chắc đang tập kịch, có lẽ là đóng vai bệnh nhân tâm thần?
« Chương TrướcChương Tiếp »