Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Là Lỗi Của Định Mệnh (New)

Chương 8: Gần Giống Đấu Khẩu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thấy Hoàng Huy ung dung đứng khoanh tay xem mẹ cô làm thức ăn, Gia hân cũng chợt nhớ ra có chuyện cần nói.

Ngoắc ngoắc.

Không nhìn thấy.

-Này? - Nói khẽ.

Quay đầu. Nhướn mày:

-?

Làm dấu chỉ chỉ lên phòng.

-Có gì cần nói à? Vậy nói ở đây luôn đi?

Lắc đầu, xua tay, chỉ vào mẹ.

-À.

Gia Hân chẳng bận tâm, bước vào rồi đóng cửa lại, dù sao thì anh ta cũng đi xuyên qua được mà. Cô trịnh trọng mời Hoàng Huy ngồi ghế làm anh có hơi chút ngạc nhiên.

-Hôm nay tôi có rất nhiều thứ cần nói với anh.

Nhún vai.

-Đầu tiên, tôi thực sự không hiểu tại sao anh lại theo về nhà tôi? - Nghiêm túc hỏi.

-Vì ở trường rất chán.

-Sao anh không chọn nơi nào khác? - Giãy nảy - À mà, anh luôn ở trường học từ trước đến giờ?

Gật đầu.

-Anh từng học ở đó? - Cô hơi băn khoăn, hỏi kĩ.

-Phải! - Anh ta thản nhiên.

-Cách đây một năm - Ngẫm nghĩ - Vậy anh học lớp nào?

-Tôi không nhớ rõ, hình như... - Hồi tưởng - Nhưng mà chung phòng với cô hiện tại.

-Vậy vì sao anh lại chết?

Hoàng Huy lắc đầu bất lực:



- Ma thường không nhớ những việc trước khi chết.

-Thế mà anh lại biết tên rồi cả tuổi của mình cơ đấy?! - Gia Hân làm vẻ mặt không tin.

-Cô ngốc thật! - Cười... tươi.

-Anh! Chỉ là chưa thông minh thôi!

-Được rồi. Tôi không biết tại sao mình chết, cũng không nhớ rõ lai lịch bản thân, tôi căn bản là ma nên dù đi lại trước mặt người khác cũng chẳng ai biết, đương nhiên có thể dò trong hồ sơ sưu trữ của nhà trường rồi.

-Vậy anh quên luôn tôi đi, coi như chúng ta chưa từng gặp gì hết. - Cô hồ hởi đề nghị, vẻ mặt mong chờ.

-À, nhưng sau khi chết thì chuyện gì cũng nhớ! - Hoàng Huy bổ sung thêm, nhìn cô cười khẩy.

Gia Hân ỉu xìu, nhưng cô chợt nghĩ ra gì đó rồi vội vội vàng vàng hỏi:

-Anh bảo anh từng học ở phòng đó, có nghĩa là cùng phòng với tôi bây giờ?

-Phải! - Gật đầu đồng ý - Có chuyện gì sao?

-Anh, ngồi chỗ nào? - Gia Hân ngập ngừng nói tiếp.

-Thì chỗ cô hiện tại.

-Thế trong một năm qua anh ở đâu?

-Ở trong trường, đa phần là trong lớp.

-Anh ngồi đó? - Cô băn khoăn hỏi.

-Vì đằng nào cũng không có nơi để đi mà.

-Anh ở đó làm gì?

-Nghe giảng hoặc lang thang ngoài sân trường, thật sự rất nhàm chán. - Hoàng Huy than vãn.

-Để tôi nói tiếp, anh hành động như những người bình thường cho dù là chẳng ai thấy được anh, ngày ngày đều ở lớp. Còn thoải mái di chuyển đồ vật đúng không? - Nghi ngờ.

Gật gật.

-Hèn chi...

-?



-Nhờ phước anh cả đấy, tôi ngồi chỗ anh từng ngồi, bị mọi người xa lánh, sâu xa cũng đều là họ sợ linh hồn của anh. - Gia Hân đi qua đi lại phân tích - Từ đầu hoàn toàn không phải lỗi ở tôi. Này! - Quay lại nhìn Hoàng Huy chằm chằm - Bây giờ hình như tôi bị ma ám đúng không?

-Có thể coi là như thế. - Nhún vai.

-Nhưng tại sao tôi lại thấy được anh trong khi những người khác lại không thấy? Anh nói rằng luôn ngồi ở bàn học nhưng trước đó tôi không hề gặp anh.

-Cái này thì tôi chịu, mấy ngày trước đúng là do quá chán, tôi có ra ngoài một chút - Anh ta che miệng ngáp dài - Mệt quá đi, cô làm ơn đừng tra khảo nữa.

-Tôi không có tra khảo anh, tôi cần tìm hiểu rõ, chỉ sợ anh là tội phạm hay gì đó thôi, rồi tiếp cận tôi vì mục đích khác. - Gia Hân ném cho anh ta cái nhìn đầy nghi ngờ.

-Này! Cô đã thấy tên tội phạm nào mặc đồng phục và đẹp trai như tôi chưa? - Hoàng Huy tự ái.

-Được rồi anh đẹp, đừng tự luyến nữa. - Bĩu môi.

-À mà, lúc nãy cô nói gì nhỉ - Hoàng Huy nắn cằm - Tiếp cận cô vì mục đích khác? - Anh đột ngột đứng dậy, cúi thấp mặt làm ra vẻ mặt bí hiểm rồi từ từ tiến lại chỗ Gia Hân.

Cô giật mình lùi lại, hai tay giơ ra phía trước chống đỡ nhưng cô nghĩ anh là gì, hoàn toàn vô dụng.

Hoàng Huy chống tay vào cửa, nhìn sâu vào mắt Gia Hân:

-Cô yên tâm, tôi dù là ma cũng vô cùng đứng đắn.

"Anh, có cần làm quá vậy không?" - Gia Hân hơi giận một giây đi xuyên qua người Hoàng Huy, tiến lên phía trước ngồi xuống ghế - Được, coi như tôi cũng biết sơ sơ về anh, không nói nữa nhưng mong anh lắng nghe lần cuối, anh đừng tác động vào vật thể xung quanh một cách tùy tiện như vậy, dù là anh không trực tiếp chạm vào con người nhưng cũng sẽ gây cho họ nỗi lo sợ đấy. À mà, cho tôi một lí do để anh ở lại nhà tôi đi, dù sao anh cũng là con trai, ở như vậy không tiện. - Cô nhăn nhó, nhìn chằm chằm Hoàng Huy chờ đợi câu trả lời.

-Vì tôi khá thích nơi này. - Đảo mắt nhìn một lượt quanh căn phòng.

-Hả? Anh nói vậy mà nghe được sao? - Chau mày.

-Thì đằng nào cô cũng đâu có quản được tôi. - Hoàng Huy đắc ý.

-Anh. - Cắn môi - Chẳng lẽ anh không sợ thầy pháp à? - Nhướn mày đe dọa.

-À thế cơ đấy, có lẽ tôi sẽ sợ, để tôi xem xét lại đã.

Tốt thôi, giờ thì lộ bản chất rồi.

Gia Hân hận không thể một đấm xử anh ta. Cô kìm nén không nổi nữa, đứng thẳng dậy xuyên qua Hoàng Huy đi ra ngoài, đóng cửa cái rầm.

Anh nhìn theo, khóe miệng cong lên cười cười để lộ hàm răng đều tăm tắp. Mí mắt dần khép hờ, hàng mi cong dài quyến rũ, chẳng hiểu sao, gần đây Hoàng Huy luôn trong trạng thái mệt mỏi. Anh nghiêng đầu, chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng.

Ánh nắng khẽ len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng chiếu vào phòng, chạm nhẹ vào làn da trắng mịn của anh, bản thân một con ma chính xác sẽ chẳng bị tổn thương gì bởi ánh nắng như mọi người thường nghĩ vì anh hoàn toàn có thể đi lại tự do bên ngoài. Mái tóc nâu hạt dẻ phất phơ trong gió, rũ xuống che một phần khuôn mặt Hoàng Huy. Hơi thở đều đều của anh vang lên trong khoảng không yên tĩnh. Đôi môi mỏng, đỏ mọng hoàn hảo thoáng ý cười nhàn nhạt chóng vánh.

Anh ngồi tựa vào lưng ghế, đôi bàn tay gầy gầy đan vào nhau. Người con trai tuyệt đẹp này, chẳng hiểu sao bao quanh anh là một cảm giác cô đơn vô hình nào đó, một nỗi buồn xa...

#Tác giả: Các tình yêu, hôm nay là chủ nhật, tuần này tôi ra 5 chương rồi đấy nhé =))
« Chương TrướcChương Tiếp »