Chương 3: Thật Lạ.

Ngày thứ hai.

Gia Hân đi học bình thường nhưng mọi thứ lại khác. Hôm qua, cô lặng lẽ bước đi trên hành lang và chẳng ai mảy may để ý thì hôm nay, từng nhóm học sinh đứng túm tụm lại, ánh mắt soi mói tia từ đầu đến chân, họ bàn tán to nhỏ, nhăn nhó, khó chịu, tránh ra khi cô bước tới gần...

Gia Hân trong lòng vô cùng mệt mỏi, cô chỉ cúi thấp mặt, đi thẳng, hoàn toàn không để ý đến thái độ của người xung quanh. Chỉ là, cô thực sự không hiểu, bản thân mình đã gây ra cái gì để phải nhận cách đối xử như vậy chứ?

Cô mở cửa lớp, bước vào, mọi âm thanh và hành động như đều đột ngột bị dừng lại, im bặt. Từng ánh mắt nhìn cô lo lắng, có phần sợ sệt.

Gia Hân làm ngơ, cô bước về chỗ, cất cặp rồi úp mặt xuống bàn.

"Mặc kệ bọn họ, mình đến đây để đi học, không cần quá quan tâm người khác" - Thầm nghĩ.

Biết là vậy, nhưng bản thân chính Gia Hân rõ nhất, cô buồn và tủi thân biết bao.

Hôm nay có tiết ngoại khóa vào buổi chiều nên khoảng thời gian mà cô phải chịu đựng cũng vì thế bị kéo dài ra. Hơn nữa, cô còn có lớp học thêm vào buổi tối, chỉ cần nghĩ đến đây thôi là khắp người cảm thấy mệt rồi.

Từng giờ từng phút trôi qua thật nhàm chán, bài giảng khô khan, nhạt nhẽo, cô nằm úp mặt xuống bàn nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Chợt.

"Cái này?" - Chau mày, nheo mắt để nhìn cho rõ - "Anh ta đang làm gì vậy?"

Khoảng sân bên ngoài cửa sổ có trồng một hàng cây ngân hạnh, mùa này lá cây chuyển thành màu vàng, nhìn từ xa giống như một ngọn lửa đang bùng cháy, đẹp rực rỡ. Nhưng cái mà Gia Hân nhìn thấy không phải là vẻ đẹp ấy, trên cành cây, có người đang ngồi, tư thế thoải mái như này, cô có phần lo lắng, sợ rằng bất cẩn một chút thì anh ta sẽ ngã xuống mất. Cành cây cách mặt đất lại cao như vậy.

Gia Hân lúc này đã ngồi thẳng người dậy, biểu cảm lo chuyện bao đồng.

Chàng trai ấy nếu không nhầm thì mặc đồng phục cùng trường với cô, tóc mái dài che khuất gương mặt. Chân duỗi theo cành phụ, người tựa vào thân chính, ngủ gật...?



"Làm vậy có phải là quá nguy hiểm không?" - Lo lắng, ngồi chống cằm nhìn ra ngoài.

Lắc lư... trượt... nghiêng... rơi...

-Cẩn thận! - Gia Hân đứng thẳng dậy rồi la lên một tiếng.

Cô quên mất rằng mình còn đang ở trong lớp học. Mọi người giật mình, lập tức tập trung ánh nhìn vào cô.

Giáo viên gõ thước xuống bàn:

-Em kia, chuyện gì vậy?

-Có, có người bị ngã trên cây xuống - Chỉ tay phía ngoài cửa sổ, cô quay đầu nhìn thì vô cùng bất ngờ - "... Biến... biến mất rồi... không thể nào..."

-Tôi đề nghị em nghiêm chỉnh học tập, đây là giờ học, không phải là để em nhìn ngó ngoài đó. - Tức giận, cô nói bằng giọng bực dọc ra lệnh - Cả lớp tiếp tục học thôi!

Gia Hân ngồi xuống, tiếng rầm rì khó chịu gắt gỏng vang lên. Cô cúi thấp đầu, khẽ liếc nhìn ra cửa.

"Có lẽ là mình bị hoa mắt @@... mà, cũng may là không có ai bị làm sao" - Sau đó ngồi nghe giảng được một lúc thì ngủ gật...

Tình hình là đêm hôm ngồi viết chương mà chưa đủ bảy trăm chữ để post. Đành tám nhảm vài dòng cho xong ấy mà. Ai đọc xong thương tình cho cái nhận xét với =)) viết rồi tự vào comment "tự kỉ" một mình (chỉ xuống dưới). Quá tội mà! OxO

Một chút, lúc trước leo tới được 25 chương mà chẳng nhận được cái cmt nào của độc giả, buồn rơi rớt luôn ấy, tự nhủ chắc tại viết nhạt quá người ta chưa nhớ. Rồi, trời xui đất khiến sao mà ý tưởng nó rơi vào đầu, giờ có bộ này đấy! =))