***
Gia Hân bước đi giữa hành lang, mọi người, mọi cảnh vật, mọi thứ, thật xa lạ! Nói trắng ra là cô chẳng quen biết bất kỳ ai cả. Thực sự muốn trở về trường cũ, ở đó có thầy cô, bạn bè, tốt hơn ở nơi này nhiều. Từng nhóm túm tụm trò chuyện rôm rả, thật lạc lõng. Tuy là ngày đầu tiên của lớp 11 nhưng hình như mọi người đều quen nhau cả rồi. Gia Hân cố nở một nụ cười thật tươi sau khi bước vào lớp với hi vọng nhận được một chút sự quan tâm, cuối cùng chỉ là... thờ ơ, lạnh nhạt. Chán nản, cô tìm một chỗ trống, chiếc bàn ở cạnh cửa sổ cuối lớp hình như chẳng có ai định ngồi.
Gia Hân chẳng muốn quan tâm thêm gì nữa, ngồi xuống, đặt cặp lên bàn rồi áp má phải vào đấy, mắt nhìn ra khoảng không bao la phía ngoài kia.
Có cảm giác rất nhiều ánh mắt trong lớp đều đang đổ dồn về phía mình, quay mặt lại thì mọi người đều có ý lờ đi.
- Gì vậy? Lạ thật! - Gia Hân lẩm bẩm một mình, cô nhún vai, mặc kệ.
Gió từ ngoài thổi vào mát rượi, một chỗ ngồi lí tưởng, cười thầm với ý nghĩ rằng có lẽ đám người kia tiếc rẻ vì không chọn bàn này sớm hơn.
Chuông reo, cả lớp nhốn nháo trở về vị trí. Cô giáo chủ nhiệm bước vào. Gia Hân ngẩng đầu dậy, đặt cặp ngay ngắn bên cạnh.
Giáo viên liếc một vòng quanh lớp, có cảm giác ánh mắt sắc lẹm đó dừng lại ở nơi cô một chút rồi nhìn ra chỗ khác. Thật khó hiểu. Màn chào hỏi tẻ nhạt và không thể nghiêm túc hơn diễn ra chóng vánh, tai cô ong ong vì chẳng muốn nghe, mắt chỉ một mực nhìn ra ngoài kia, rộng lớn, bao la, thoải mái.
"Nơi này như địa ngục vậy! Thôi nào, Phạm Gia Hân, mày làm được mà, cố gắng thích nghi rồi mọi thứ sẽ tốt" - Gật gật tự nhủ.
-Này em kia. - Tiếng cô giáo vọng xuống từ trên bục giảng.
Vì không tâp trung nên hoàn toàn không nghe thấy.
Khó chịu, giáo viên đích thân đi xuống tận bàn Gia Hân ngồi, gõ cây thước lên bàn làm cô giật nảy mình.
-Em nhìn cái gì mà không nghe thấy tôi nói? Hả?
Gia Hân sợ hãi đứng dậy, quá dữ, ấp úng mãi không thành lời.
Tiếng bàn tán xôn xao, cười nhạo vang lên to nhỏ.
-Cả lớp trật tự! - Cô giáo nói lớn - Nào, em trả lời cho cô.
Vẫn là cần một đáp án thỏa mãn cho người phụ nữ này, cô thành thực chẳng biết phải làm sao đành cúi gằm mặt, trong mắt giáo viên, là một đứa con gái lì lợm.
Tiếng ai đó vang lên, nghe như kiểu buột miệng nói ra:
-Haha, chắc nó bị ma ám đó cô.
Bầu không khí im lặng lạ thường khi cô giáo giật nảy mình sau lời nói lỡ, xùy xùy vài tiếng cho qua rồi vội vàng trở lại bục giảng, "phát lệnh" bắt đầu tiết học.
Gia Hân ngồi xuống, nhìn cô bạn đang cười khúc khích phía trên, cô ta vừa bịt miệng vừa trao đổi ánh mắt chế nhạo, cười cợt với nhỏ bên cạnh. Nó vô tình thấy, chỉ cho cô ta ánh mắt của Gia Hân, hình như họ có chút sợ sệt, thúc nhau quay lên nghe giảng.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy? Điên mất"
Năm tiết trôi qua nặng nề không tưởng, thật may là chẳng có thêm tiết ngoại khóa nào cho hôm nay. Gia Hân lặng lẽ bước ra khỏi cửa lớp sau khi chuông reo, phía sau là lời xì xào đáng ghét, mặc kệ, tất cả đều mặc kệ. Cô bước ra khỏi cổng trường, trở về nhà. Không khí bên ngoài có vẻ dễ chịu hơn, cô cũng thoải mái hơn một chút.
-Đây dù sao cũng là ngày đầu đi học, có cần đối xử với mình vậy không? - Gia Hân nói bằng giọng buồn buồn.
Trong trí tưởng tượng, mọi người ở trường học mới đều thân thiện niềm nở, đối xử tốt với nhau, nhưng, giờ là trừ cô ra. Quá mệt mỏi rồi.
Về đến nhà, cô chào mẹ. Bà đang dở tay với đống thức ăn bày la liệt mừng về nhà mới. Niềm nở hỏi:
-Trường học thế nào? Tốt không con.
-Dạ, vui lắm mẹ ạ! - Cô cười.
Chỉ là không muốn mẹ lo lắng.
Gia Hân lên phòng, thả mình xuống giường, thực sự muốn ngủ một giấc.