Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Là Lỗi Của Định Mệnh (New)

Chương 13: Hỗn Loạn Thời Không (Hồi Một)

« Chương Trước
Cô mơ hồ cảm thấy một thứ âm thanh sắc lẹm đầy ớn lạnh lướt qua bên tai, tiếp đến có cái gì đó rất sáng, rất mỏng manh chạm nhẹ vào cổ mình.

Trợn mắt kinh hãi nhìn khối kim loại vô tri vô giác kè kè bên cổ, bản thân cô không khỏi sợ hãi đến bấn loạn nhưng chính cô là người hiểu rõ nhất, nếu hành động sơ suất thì không biết thanh kiếm kia sẽ cứa vào đâu trên người cô.

Ngay lúc cô thu hết can đảm ngẩng mặt lên thì mọi thứ xung quanh như nhưng đọng lại... gió ngừng thổi, chim ngừng hót, mây trên trời dừng du đãng và cả chiếc lá cũng ngừng rơi, đọng lại tại một điểm giữa không trung, không ngoại trừ Gia Hân, cô cũng dần đánh mất đi ý thức...

***

Hàng lông mày nhíu lại, cô mệt mỏi mở mắt, từ từ ngồi dậy, tay đưa lên xoa xoa cái đầu đau như búa bổ của mình. Bất giác Gia Hân thở dài một tiếng.

Văng vẳng trong không gian, thứ âm thanh nghe êm dịu như tiếng nước chảy nhưng lại lạnh nhạt vô hồn cất lên:

-Ngươi chấp nhận việc thực hiện sứ mệnh này sao?

Cô giật mình, ngẩng mặt lên nhìn xung quanh thì phát hiện ra, nơi cô đang ngồi không phải bãi cỏ nữa mà là giữa một khoảng không vô định, đầy mây mù.

Sợ hãi, mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng chóng tan, Gia Hân bật dậy, cố bỏ trốn bằng chút sức lực còn lại nhưng chạy mãi, chạy mãi nhưng dường như không thể nào thoát khỏi nơi tà mị lạnh lẽo này.

Nước mắt cứ chực trào nhưng cô cố kìm nén lại, sụt sịt một hồi, chợt nhớ ra lúc nãy hình như có người nói chuyện với mình cô liền vội vàng lên tiếng:

-Đây là đâu? - Cô cố nói lớn cốt vì sợ người ta không nghe thấy.

Phải mất một lúc, câu trả lời mới vang lên nghe như âm vang dội lại:

-Là khoảng hỗn loạn thời không.

"Hỗn loạn thời không?" - Cô nhíu mày, lo lắng nhìn xung quanh, nuốt nước bọt, rồi lấy dũng khí tiếp tục hỏi - Tại sao tôi lại ở đây? Xin hãy cứu tôi! - Cô cầu xin, giọng nói mang theo cảm giác vô vọng.

Chỉ còn là im lặng, rất yên ắng... Cô bất lực ngồi sụp xuống, cúi thấp đầu...

Gia Hân nhớ nhà, đột nhiên rất nhớ, tưởng như đã lâu, rất lâu không gặp ba mẹ. Nhớ giọng nói êm êm của mẹ, nhớ bàn tay bà dịu dàng xoa đầu cô. Nhớ tiếng cười của ba, nhớ khuôn mặt ông hiền từ nhìn cô. Cho dù họ không phải cha mẹ ruột của cô nhưng là lại là những người yêu thương cô nhất, là người thân duy nhất mà cô có trên cuộc đời này. Gia Hân thực sự rất muốn gặp người sinh thành ra cô, không phải để khóc lóc, mà để hỏi: "Con đã làm gì nên tội?". Dòng xúc cảm đè nặng trái tim, cô tuyệt vọng bật khóc, khóc thật to. Còn nhớ ngày mà mẹ nói cho cô bí mật đau khổ kia, bà ôm chặt cô, cho rằng cô sẽ không thể nào chấp nhận nổi, nhưng, Gia Hân chỉ cười, cười thật cay đắng. nước mắt đều bị cô giấu đi, nuốt ngược lại vào lòng. Nhưng nay, ở nơi này, tại sao cô không thể kìm nén như vậy? Tại sao giọng cô cứ khàn dần đi, tiếng nấc nghẹn chen tiếng khóc đau đớn. Chẳng ai an ủi cô, chẳng ai xoa đầu hay cười với cô. Cũng tốt, cô không cần giả vờ mạnh mẽ, giả vờ sắt đá, giả vờ ổn. Gia Hân chẳng biết làm gì ngoài khóc, xúc cảm không thể ngăn lại. Cô lau nước mắt nhưng nó không ngừng chảy ra. Những mảnh kí ức mơ hồ ngày còn bé tưởng như đã lùi rất xa đều hiện rõ trước mắt, rõ mồn một như đang xảy ra. Cô run run, vô thức vươn cánh tay, nhưng vừa chạm vào, khung cảnh xung quanh đẹp đẽ đó lập tức tan biến. Cô ôm mặt, nấc nghẹn:

-Ba... ba... mẹ... mẹ... Con nhớ... hai người, con... cảm ơn... hai người rất nhiều, con.. yêu... ba mẹ rất nhiều mà.... - Gia Hân đau khổ, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi bàn tay run run lạnh ngắt từ bao giờ.

Cô ngồi đó, chẳng màng tìm cách thoát khỏi nơi này, không giấu đi cảm xúc nữa.

Cô từng không khóc, nhưng không có nghĩa, trái tim không cảm thấy đau... không có nghĩa, trong lòng không cảm thấy đắng...



Chỉ biết, cô cứ khóc như thế, rất lâu...

- Con người, ngươi hoàn toàn trút bỏ gánh nặng trong lòng rồi phải không? - Giọng nói vô định cất tiếng hỏi.

Gia Hân ngẩng đầu, đưa tay dụi dụi hai hàng mi ướt đẫm, hít thở sâu lấy một hơi bình thản rồi trả lời:

-Vâng! Hoàn toàn nhẹ nhõm. - Gia Hân nói.

Lúc trước cô còn cho rằng bản thân đang lạc vào một giấc mơ, do phải kìm nén lâu ngày quá nhiều cảm xúc nên não mới sinh ra việc mộng mị để giải khuây. Còn bây giờ, cô một lòng nghĩ rằng mình đã chết, nơi này nhất định là để thanh tẩy tâm hồn, tiếp theo sẽ được đưa đến thiên đường... hoặc là địa ngục.

Cô ngồi yên, không bù lu bù loa lên nữa, không hành động gì cả, bộ dạng hết sức bình tĩnh chờ đợi...

Giọng nói vô định kia nhất thời vang lên, mang theo ý ngạc nhiên hỏi:

-Ngươi còn ở đây làm gì?

Gia Hân ngẩng đầu, cô cũng ngạc nhiên không kém.

"Chẳng phải sắp đưa mình đi sao?" - Chớp mắt.

-Sự đau buồn trong lòng ngươi đã được hóa giải, đến lúc ngươi thực hiện sứ mệnh mà chính ngươi đã tự chọn cho mình rồi.

Tiếp tục phơi bày khuôn mặt ngơ đến không thể tả nổi ra mà nhìn vô định, cô chẳng hiểu những lời "người kia" đang nói có nghĩa là sao. Khẽ đưa tay gãi đầu, cô thắc mắc nhưng không dám hỏi, đúng là trong lòng đã nhẹ nhõm không ít nhưng sứ mệnh kia là cái gì mới được?

-Được rồi, nếu ngươi không nhớ, ta sẽ giúp ngươi nhớ. - Cảm giác như đã mất bình tĩnh, sự khoan thái nhẹ nhàng hình như cũng bị vơi mất - Ngươi đến đây chẳng phải vì cứu rỗi linh hồn kia sao?

Gia Hân giật mình, đúng rồi, cô là vì muốn cứu Hoàng Huy, nhưng cứu không được còn phải gặp toàn chuyện gì đâu đâu, sau đó còn chết ở nơi này, hiện giờ đang chờ thiên thần (hoặc quỷ satan) đến đón.

Cô gật gù, đôi mắt chợt ánh lên chút tia hi vọng, Gia Hân vội vàng hỏi:

-Vậy Hoàng Huy đâu rồi, xin ngài hãy nói cho tôi. - Hai bàn tay đan vào nhau, cô nói bằng giọng thành khẩn, chân thực muốn biết.

Nói ra, khoảng thời gian hai người gặp nhau không phải là dài, ở cạnh nhau rất ngắn, vậy, tại sao cô phải khổ sở vì anh ta như thế? Nhưng trong lòng cô, một cảm giác khó tả, dường như rất gần mà lại rất xa, mơ hồ cảm thấy anh rất quen thuộc. Cô sống mười bảy năm, chưa từng nghĩ có ngày chuyện này sẽ xảy ra. Mà, chung quy là tại cô đang yên đang lành chạy đến cạnh vòng tròn ma mị đó rồi lạc vào đây, nếu cô tránh ra a một chút, thờ ơ một chút có lẽ giờ này đã và đang ở nhà rồi. Nghĩ đến đây, Gia Hân cúi đầu thở dài.

-Cậu ta sao? - Dừng lại một chút - Linh hồn suýt nữa bị tan ra vạn kiếp vĩnh viễn không siêu thoát nhưng may là có con người ngươi chạm vào hắc linh khiến nó một giây xoay chậm lại, hiện giờ ta đang giúp cậu ta duy trì khoảng thời gian ít ỏi còn lại có thể tồn tại. Còn ngươi! - Đột nhiên trở nên vô cùng dõng dạc nói - Đã có gan đến nơi này vậy có gan thực hiện sứ mệnh hóa giải phong ấn hay không?

Gia Hân phơi ra khuôn mặt không thể ngơ ngác hơn nhìn vô định, hắc linh là cái gì rồi lại còn phong ấn nữa, cô vô cùng vô cùng muốn hiểu nhưng không dám hỏi, chỉ cúi đầu trầm tư ra chiều đang suy nghĩ rồi nhìn xuống bàn tay mình.



Nhưng không phải Hoàng Huy đã chết rồi sao? Cô cũng vậy. Lại còn nữa, sứ mệnh ở đây có nghĩa là gì? Là đang nói về vấn đề gì mới được. Cô chân thành muốn hiểu nhưng hình như những lời nói vừa rồi lọt vào tai cô đều biến thành ngôn ngữ ngoài hành tinh hết. Phải chi thấu được một phần trăm thôi cũng tốt biết mấy.

Gia Hân lấy hết can đảm, khe khẽ hỏi, giọng nói đứt quãng e sợ:

-Có thể... có thể... nói... lại từ đầu... được không?

Khoảng không gian tĩnh mịch phủ đầy sương mù chìm vào yên ắng, chẳng ai trả lời cô. Hơi nước mờ ảo càng làm nơi này trở nên ma mị, dường như đã lạnh tiếp tục lạnh hơn. Gia Hân co rúm người, đôi bàn tay nhỏ nhắn đã cứng ngắc từ bao giờ. Nhiệt độ biến đổi không ít. Lớp quần áo mỏng manh trên người cô trở nên vô dụng. Cô làm gì sai rồi sao? Chuyện gì... chuyện... gì...

Âm thanh yếu ớt phát ra từ cổ họng cô tắt ngấm, đôi môi tím tái, gương mặt nhợt nhạt, Gia Hân lịm dần trong vô thức, dường như, rất lâu rồi chưa được ngủ...

***

-Nha đầu, con người nhà ngươi mau tỉnh dậy! - Giọng nói hách dịch như địa chủ ra lệnh cho nô ɭệ.

Gia Hân nhíu mày, lắc đầu, khoa chân múa tay:

-Satan đại nhân, tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi mà! - Cô kinh hãi hét toáng lên.

-Nha đầu, dám nói ta là Satan, chẳng lẽ ngươi muốn gặp hắn thật hay sao hả? - Mất kiên nhẫn.

Gia Hân mở mắt, một chút tia hi vọng vừa ánh lên lại vụt tắt, cô thở dài, cứ ngỡ rằng sẽ tỉnh giấc mộng nhưng tỉnh lại thì vẫn ở trong khoảng mù không này, nhất định là cô chết thật rồi.

Cô mệt mỏi ngồi dậy, vươn vai, liếc nhìn xung quanh bằng ánh mắt chán nản thì bị hù cho giật thót tim khi thấy một vật thể vô cùng kỳ lạ trước mặt mình.

"Yêu quái?!" @@ - Mở to mắt hết cỡ.

.

.

.

.

.

Cái chương này của tôi cũng dài dữ thần đó hen :")
« Chương Trước