Chương 10: Tìm Được Lí Do Cho Anh Ở Lại.

Gia Hân sực nhớ cô còn cả tấn bài tập chưa làm. Nhưng mà đã lỡ gây thù chuốc oán với con ma kia rồi, bây giờ hoàn toàn không dám bước lên phòng huống chi ngồi vào bàn học.

Cô khó xử, đi qua đi lại, cắn móng tay còn liên tục thở dài, chốc chốc lại hướng mắt nhìn lên cửa phòng, khuôn mặt nhăn nhó. Nhưng nếu không làm bài tập thì một tỷ phần trăm sẽ được vinh dự ra ngoài hành lang đứng gác lớp. Khổ nữa bữa giờ cô không chú ý nghe giảng, lại toàn kiến thức gì gì đâu đâu... Trời ơi!

Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Gia Hân đau khổ dằn vặt lê lết từng bước trên cầu thang, chỉ trong tích tắc đã đến, cô chỉ hận tại sao mình lại bước nhanh thế, mà đến rồi, quay lưng bỏ chạy thì không được. Thà mang thù với con ma hoàn toàn không chạm được vào kia còn hơn đắc tội với các ác nhân trên lớp.

-Hoàng... hoàng... - Cô nhắm tịt mắt, lí nhí gọi cửa.

-Yo, tôi sửa được rồi, trả cô này!!! - Hoàng Huy vui mừng la lớn liền đó cửa phòng bật mở.

Gia Hân đang trong trạng thái yếu tim, nghe tiếng anh ta la thật chân đứng không vững, chỉ là, khuôn mặt anh đứng ngược nắng tỏa ra một thứ ánh sáng gì đó dịu nhẹ, rất ấm áp, nụ cười tươi tắn giống như ánh ban mai chan hòa cả khoảng không nhỏ chung quanh. Khuôn mặt đẹp trai dường như bất kỳ lúc nào cô vô tình nhìn thấy cũng đều ở trạng thái vui vẻ như lúc này. Thật khiến người ta cũng cảm thấy an nhiên theo.

Chỉ là, cô lỡ đắc tội rồi...

-Anh! - Nhắm tịt mắt, cô chắp tay trước mặt - Tôi sai rồi, lần sau không dám nữa!!!

-? - Nhướn lông mày - Chuyện gì cơ?

-Nó - Chỉ tay vào thanh kiếm Hoàng Huy đang cầm - Tôi sẽ không dùng nó để đuổi anh nữa!- Vẫn trong trạng thái không kiểm soát được hành động, cô sợ đến co rúm cả người lại dù rằng người trước mặt hoàn toàn chẳng làm gì cô.

Khoảng không tĩnh lặng lại một chút.

-À, vậy ra thứ này là dùng để trừ tà. - Giọng anh ta có chút dịu lại, ngữ khí vui vẻ lúc trước dường như cũng biến mất, anh cúi đầu, nhìn xuống cây kiếm đang cầm trên tay.

-Vậy? - Gia Hân ngạc nhiên ngước nhìn Hoàng Huy - Anh... anh không biết à? - Cô ngập ngừng hỏi.

Anh chẳng nói gì, chỉ lắc đầu, cười nhẹ:

-Đây trả cô! Xin lỗi vì làm hỏng nó, tôi cũng qua loa sửa lại rồi! - Anh đưa cho Gia Hân, cô thì bất ngờ hết từ điều này sang điều khác, thuận tay đón lấy một cách vô định -Xin lỗi vì đã làm phiền. - Anh bước đi, quay đầu lại cười rồi nói với cô một câu như thế, sau đó biến mất.

Gia Hân đứng chết trân.

"Tại sao, cảm thấy tội lỗi như vậy?"



***

Gia Hân đã ngồi vào bàn học được một tiếng rồi nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, suy nghĩ đều mang ném lên mây. Cô cắn môi, xoay xoay cây bút trên tay, băn khoăn về việc xảy ra hồi chiều.

-Nếu xét đi hay xét lại gì thì anh ta chẳng hề làm hại gì mình. - Cô gật gật đầu - Nhưng mà tính tình lại quá tùy tiện, dám đọc trộm nhật ký của mình. - Nghĩ đến đây, Gia Hân đâm bực tức, nếu anh ta mà là một con người thì hôm đó nhất định no đòn với cô rồi. - Hừ! Càng nghĩ lại thì càng tức. Mặc kệ anh, đồ con ma đại vô duyên, vô ý vô tứ, vô... bla... bla

Mắng đã, Gia Hân trở về với thực tại, tiếp tục chuyên cần lao tâm khổ tứ làm bài.

Mười phút sau.

-Chung quy mà nói, Hoàng Huy này cũng là một con ma khá... lương thiện - Mãi mới "nặn" ra được chữ cuối. Bản thân cô cảm thấy hình như chưa phù hợp lắm, nói anh ta tốt thì cũng tốt, nhưng mà "lương thiện" thì ngữ khí hơi quá rồi. - Hả? Lại nghĩ nữa! - Thảng thốt - Trời ơi còn cả đống bài tập này, Gia Hân, tập trung tập trung, mày phải tập trung. - Lẩm bẩm, lảm nhảm.

Mười phút sau nữa...

Cô nằm dài xuống bàn, đầu gối lên sách vở, tay cầm bút.

-Hoàng Huy thật sự rất đáng thương. - Thở dài - Bị mất ký ức như vậy chắc là anh ta cũng rất khổ tâm. Giờ này lang thang ở đâu đó, trời, vậy thì quá nguy hiểm rồi, lỡ như...! - Cô đứng bật dậy, liền đó vài ba món đồ rơi xuống đất - Nhưng, anh ta là ma mà, mày bị điên rồi Gia Hân, anh ta không hại ai là may lắm rồi - Cười khổ.

Lúc cúi người nhặt bút:

-Nhưng mà đúng ra mình đối xử với anh ta quá khắt khe rồi, anh ta dù sao cũng chỉ là ma, đọc nhật ký của mình rồi kể cho ai được chứ. Đúng vậy, là mình quá khó tính rồi. Còn nữa, anh ta cũng biết nấu ăn, cho dù là không làm được thì cũng chỉ cho mình được, sau này có thể mở một tiệm ăn nho nhỏ, kiếm tiền, phát tài, trở thành tỷ phú. Phải phải. Anh ta ngủ trên giường mình thì đã sao, đằng nào cũng chẳng thể tác động đến nhau, mình chỉ cần né ra một chút. Còn... khuôn mặt đẹp như vậy không làm gì có thể dùng để ngắm cho hết ngày. Chứa một con ma trong nhà không ngờ lại có nhiều ích lợi như vậy. Chỉ tiếc, mình chọc giận khiến anh ta bỏ đi rồi. - Sau đó cô còn độc thoại rất lâu, rất lâu nữa.

Nhưng than ôi... bài tập vẫn chưa làm! Căn bản cô có hiểu gì đâu mà làm!

Cắm cúi viết, tẩy tẩy, lại viết, lại tẩy, cắn xé giấy...

-Hóa ra cô ngoài hậu đậu còn không được thông minh.

-Phải, đúng rồi đấy, tôi không thông minh. - Gia Hân tán thành ý kiến, đang bực lại càng điên tiết thêm, vô cùng miễn cưỡng - Ơ mà...

Cô vừa quay đầu lại thì đã thấy Hoàng Huy lù lù đứng ngay cạnh, chẳng phải anh ta bỏ đi rồi sao?

-Anh...?!



Hoàng Huy còn có ý trêu, lắc đầu tiếc rẻ, thở dài:

-Thật sự rất không-thông-minh!

Cắn môi nín nhịn:

-Anh bỏ đi rồi mà? - Lạnh lùng hỏi.

-Đi đâu? Hồi nào?

-Thế chẳng phải là...?

-À, tôi ngồi dưới sofa đọc tạp chí, sau đó chợp mắt được một lúc - Gật đầu, khuôn mặt vô cùng thành thật - Lúc nãy có đi lên dạo chơi một chút rồi chỉ-vô-tình nghe thấy cô lẩm bẩm. - Hoàng Huy che miệng cười.

Gia Hân vỡ nhẽ, nghe hết rồi, thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, mặt cô cứ từ từ chuyển màu, ngày càng đỏ.

Hoàng Huy có vẻ không để ý lắm, anh chăm chú nhìn vở của cô một lúc rồi nói:

-Bài này dễ như vậy sao cô không làm đi! - Chỉ trỏ.

-Dễ ư? - Cô ngạc nhiên, mở to mắt nhìn.

-Phải! - Lời nói mang ý như đó là một điều vô cùng hiển nhiên, giống như một tỷ năm nữa thì Mặt Trời cũng không hề quay quanh Trái Đất.

-Có giỏi anh làm thử xem. - Gia Hân thách, cho rằng anh thuận miệng nói ra như vậy. Không làm được thì cô có chuyện để chê bai làm khó rồi.

Cái này, rất nhanh, hình như làm xong rồi, Gia Hân bán tín bán nghi hết nhìn mặt anh rồi lại nhìn quyển vở trước mặt, cẩn thận lật đáp số ra xem, sững một giây rồi ngẩng đầu nói:

-Đúng rồi!

Hoàng Huy đắc ý, bất chợt quay sang Gia Hân, thấy mơ hồ trong mắt cô một tia nhìn "không đứng đắn".

Đêm đó có người thức mà khóc ròng, có người ngáy khò khò ngủ vô cùng ngon lành, đây không phải vô duyên vô cớ.