" Thế nào rồi?" Duy hỏi tôi, mắt vẫn dán vào cái laptop.
Đặt tách trà hoa cúc xuống, tôi cười hiền " Uhm... bớt đau đầu rồi!"
" Thế thì tốt!" Cậu ta vẫn chúi mũi vào làm cái gì gì đó >"
" THế... tôi về phòng nhé!" Tôi nhìn cậu ta, nhún vai một cái. Ở gần tên này tôi có cảm giác... không khí có gì đó rất gượng. MÀ tôi thì thích sự tự nhiên hơn
" Uhm..." Duy khẽ gật đầu, ngay sau khi tôi vừa đi được bước đầu tiên. " Mà này!" CẬu ta gọi với lại " Cậu nhớ ra hắn... là ai chưa?"
Tôi nhìn Duy, hơi lắc lắc đầu, cười nhẹ " tẠM thời thì chưa nhớ ra, nhưng cũng nhớ được rằng... hình như chúng tôi đã hứa sẽ yêu nhau đến suốt đời đấy! Lãng mạn như phim Hàn Quốc ấy nhỉ!"
" Lãng mạn?" Duy nhếch mép cười , nhưng nụ cười chẳng có chút gì là vui vẻ, hay kể cả giễu cợt. Nó rất chân thành, và buồn nữa " Cậu thì biết gì là lãng mạn chứ? ĐỒ ngốc! Lẽ ra cậu có thể là người đựoc hưởng nhiều thứ lãng mạn trên trái đất đó!"
Nghe những lời cậu ta nói, tôi thật sự không hiểu. Nhưng tôi có cảm giác là mình không nên nhờ cậu ta giải thích những gì mà cậu ta nói. Tôi có một dự cảm không lành. Mà không lành cũng không phải .Phải nói rằng tôi cảm thấy... khó xử.
" Ơ... Ờ! Ơ..." tôi cứ lắp ba lắp bắp mãi, chẳng biết mình nên nói cái gì nữa.
" Đồ ngốc!" Duy đứng dậy, bước tới chỗ tôi. Cậu ta đập mạnh tay vào tường " tẠi sao cậu luôn tỏ ra thờ ơ với tôi như vậy chứ?"
Này nhá! nói tôi thờ ơ là không được! Tôi vốn rất quan tâm đến mọi người mà! Thờ ơ là thờ ơ thế nào? " THờ ơ đâu mà thờ ơ!" TÔi chu mỏ cãi lại. Mẹ tôi từ bé đã dạy tôi " ai nói sai là mình phải cãi lại, không thể để bị ức hϊếp được!"
" Thế...." Duy nắm chặt hai vai tôi đến độ nó nhói đau cả lên " thế ... " cậu ta gần như gắt lên " cậu có biết tình cảm tôi dành cho cậu lớn đến thế nào không? vậy mà cậu vẫn vô tư bỏ tôi đi, cấm tôi không được đến cậu. Rồi cậu còn đi cạnh những đứa con trai khác. CẬu có biết tôi sợ như thế nào không? sợ mất cậu, sợ bị phản bội, sợ cô đơn,... Tôi cũng không hiểu nổi..... tại sao mình có thể yêu một người ngốc như cậu đến thế nữa!"
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Duy quay đi chỗ khác, nhưng tôi vẫn đứng tần ngần một chỗ.
Tình yêu.
Cái đó được gọi là tình yêu sao?
Cậu ta.... yêu tôi sao?
Tôi hiểu rồi! hiểu vì sao Duy lại đánh tôi khi thấy tôi đi cùng Huy, cùng Thiên, biết vì sao thằng anh tôi luôn bảo tôi không làm tổn thuơng Duy, biết tại sao cậu ta lại luôn gây sự với những người có nguy cơ thích tôi.
Ấy! mà khoan đã! Cậu ta yêu tôi đấy hả?
Thế thì cậu ta sao có thể đấm đến u một cục đầu tôi lên, sao có thể **** rủa, bắt bẻ tôi, móc mỉa tôi chứ? Quá lắm, quá lắm!!! Cậu ta đối xử với tôi thế thì tôi làm sao có thể tin được những điều cậu ta nói chứ?
Đáng ghét! chắc chắn đây là một trò đùa! Chắc hẳn cậu ta đang quay lưng đi ôm miệng cười đây mà! Giỏi lắm!
Nu pa ka chi!!!
Chiều, tôi lái xe đi loăng quăng lung tung cho đỡ buồn. Trí nhớ tôi vốn dĩ đã rất tồi rồi, nay lại thêm cả việc bị tổn thuơng nữa nên hoàn toàn không nhớ gì về Thiên, trừ cái đoạn đối thoại kia nữa
NÓi chung là tôi không tin rằng mình sẽ nhớ ra được một chút gì nữa cả. Chán! Nhưng.... có thật là tôi yêu Thiên đến thế không nhỉ???
Chiếc xe đang đi thì.... " Bùm!" Một tiếng động mạnh một làn khói bốc ra. Ok! chắc hẳn là hỏng hóc rồi!
Tuy vậy, điều đó không làm cho tôi ngạc nhiên bằng việc cái hồ ban sáng hiện ra ngay trước mắt mình.
THế là tôi lập tức bỏ cái xe tội nghiệp để đi tới chỗ cái hồ kia. Nói vậy chứ thực ra cái hồ đấy ở trong một khuôn trang kín cổng cao tường, khả năng có thể vào được là 0%. Nhưng không hiểu sao tôi muốn vào đó quá!
" Bác ơi!" Tôi gọi với ông lão đang làm vườn ở gần đó " Cho cháu vào được không ạ?"
Ông ta nhìn tôi, ánh mắt sáng lên, rồi gần như reo lên " tiểu thư, tiểu thư! Sao mấy năm nay cô không về đây? Cô là tiểu thư Nhã an phải không? chúgn tôi đều rất nhớ cô!"
tôi, chẳng biết gì những vẫn gật đầu ngây ngô " vâng, tôi là Nhã an!" hi vọng họ có thể kể cho tôi những gì đã xảy ra trong quá khứ...
******************
" Tiểu thư sống tốt chứ?" Ôgn ta nhìn tôi, vui vẻ.
" Dạ vâng!" Tôi cười nhạt " Bác ơi, chỗ này.... hình như là của ai đó phải không bác?"
Ông ta nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ lắc đầu " tiểu thư nhanh quên thật! Thiếu gia bảo vì đây là nơi đầu tiên hai người gặp nhau nên đã mua cả nơi này, để sau này hai người sẽ thường xuyên đến đây ôn lại kỉ niệm đây thây!"
Tôi nhìn ông ta, lắc lắc đầu. Mua đứt cả khu này? Nhà tôi dù rằng không phải là nghèo rớt mùng tơi nghèo rơi nước mắt, nhưng mà muốn mua đứt khu này thì có lẽ phải bán đi 75% cổ phần chứ ít gì. Cái tên thiếu gia gì gì đó chắc hẳn phải giàu lắm nhỉ! Giàu khủng khϊếp ấy chứ!
" Thiếu gia... là ai vậy bác?" tôi nhìn ông ta, cười nhẹ để lấy lòng.
Ông ta quay ra nhìn tôi, mắt trợn trừng " cô... đến thiếu gia mà cũng quên sao?" ánh mắt đầy tức giận
Thôi xong, chuyện đã đến nỗi này rồi, thì tôi phải nói thật thôi! " Cháu xin lỗi, nhưng thực ra cháu cũng không nhớ bác là ai. Hai năm trước, cháu bị tai nạn, giờ cháu chỉ nhớ được rằng nơi này cháu đã từng đến, với ai đó, chứ cũng không nhớ được gì hết bác ạ!"
Ông ta nhìn tôi, ánh mắt cảm thông, rồi khẽ vỗ vai tôi " tiểu thư Nhã An à! Tiểu thư nhớ nói với thiếu gia là tiểu thư bị mất trí nhớ nhé, không thì thiếu gia sẽ buồn lắm! Để tôi kể lại cho cô từ lần đầu tiên thiếu gia và cô gặp nhau nhé! Cô ngồi đi!" Ông ta chỉ vào cái ghế ở cạnh hồ.
TÔi ngồi xuống, và gióng tai lắng nghe....