Là Em?

8/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lời hứa 17 năm xa cách, không thư từ không qua lại, rồi vô tình gặp nhau hỏi ai nhận ra không?
Xem Thêm

Chương 9
LÀ EM?

CHƯƠNG 9

Bảo Khang chở cô ta về, anh không vào nhà cô ta chỉ đứng ở ngoài nói:

_Em vào nhà đi, từ nay về sau chúng ta không còn gì nữa.

_A..anh..nói gì vậy chứ, không còn gì nghĩa là sao?

_Là chúng ta chia tay.

_Không em không đồng ý, em biết em sai rồi, nhưng chỉ vì em quá yêu anh nên mới ghen như vậy thôi , anh đừng giận đừng bỏ em mà,huhu.

_anh không muốn nói tới chuyện này nữa, chúng ta kết thúc rồi, anh về đây.

_Không..anh..

Cô ta chưa nói xong anh đã nhấn ga chạy đi, để cô ta đứng đó (hít bụi) nhìn theo, bực mình cô ta đá viên gạch gằng từng tiếng đôi mắt lóe lên tia nham hiểm ( em sẽ không để anh vụt khỏi tay em đâu, nhất định anh phải là của em. Còn con hồ ly tinh kia nếu để tao gặp mày 1 lần nữa thì đừng trách tao). Bực dọc đi vào nhà , nhìn căn nhà cũ kĩ cô ta nghiến răng (nhất định mình sẽ thoát khỏi căn nhà tồi tàn này).

Sáng hôm sau vừa tỉnh giấc Minh Vy đã vội đi đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi chạy đi ra tiệm sửa máy ảnh nhưng chưa sửa xong ông thợ sửa máy ảnh nói:

_Chưa được cháu ơi, chắc mai mới xong.

_Vậy ạ, vậy bác cho cháu gửi thẻ usb này,bác rửa tất cả hình trong đó ra cho cháu, ngày mai cháu lấy luôn ạ.

_Uhm vậy cháu cứ để đây đi, ngày mai quay lại lấy nhé.

_Vâng chào bác.

Cô buồn bực đi về, vừa đi.được vài bước cô đã có điện thoại, là ông Kỳ:

_Alo chào huynh đài ạk.

_Sao rồi con gái mọi việc vẫn tốt chứ?

_Vâng ạ, mà ba ơi máy ảng ba tặng con hư rồi.

_Sao thế?

_Con làm rơi nên....

_không sao vài tháng nữa ba qua mang cho con máy mới nhé.

_Vâng con thương ba nhất.

_Dẻo miệng quá, mà con có còn nhớ gia đình bác Trường Vỹ và cô Bảo Trân không?

_Con không nhớ, mà sao hả ba?

_Uhm ba tưởng con nhớ thì ghé thăm hộ ba cũng được vì hơn 17 năm rồi mà ba mẹ có gặp họ đâu, không biết họ sao rồi.

_Vậy ạ, nhưng con không nhớ.

_Uhm không sao thôi để mai mốt ba về tìm gặp họ cũng được,thôi bye con gái nha.

_Vâng chào ba

Cúp máy cô vừa đi vừa nghĩ về bác Trường Vỹ gì đó mà cô không nhớ. Bỗng"két" 1 cái 1 chiếc xe thể thao dừng trước mặt cô chỉ cách vài bước chân, cô giật mình :" ôi mẹ ơi suýt chút nữa thì đi chầu diêm vương rồi." Lấy lại bình tĩnh cô đi nhanh lại đứng trước cửa xe quát:

_Nè, lái xe kiểu gì vậy hả? Không biết lái thì ở nhà đi, chạy ra đường làm gì suýt nữa thì anh hốt xác tôi rồi, thấy chưa hả?

Cánh cửa mở ra 1 đôi chân dài đưa ea dặt xuống đất, khuôn mặt đẹp trai anh tuấn nhìn cô có chút bất ngờ ( là cô ấy thật sao). Vỹ Nhân vì trễ giờ làm nên chạy nhanh hơn bình thường 1 chút, vậy mà suýt chút nữa anh đã gây ra tai nạn rồi, thật sự anh có chút hoảng. Minh Vy thấy Vỹ Nhân thì khuôn mặt cô từ bực mình lập tức chuyển sang giận dữ, kẻ thù truyền kiếp của cô (trời ơi sáng bước ra khỏi nhà không xem giờ, nên mới xuôi xẻo vậy nè trời). Phớt lờ anh cô bỏ đi 1 nước không nói thêm câu nào. Anh thấy cô đi vội giữ lại hỏi: " cô đi đâu cô có sao không? Tôi xin lỗi?

Cô không trả lời tiếp tục bước đi. Anh níu tay cô lại kéo cô xoay người đối mặt với mình hỏi:

_Cô sao vậy tôi hỏi cô có sao không có bị gì không sao cô không trả lời tôi.

Cô bực mình vùng tay ra nhưng không được anh nắm rất chặt, bực mình cô quát:

_buông ra.

_sao cô không nói chuyện với tôi?

_tôi với anh có chuyện gì để nói chứ? Anh làm hư máy ảnh của tôi mà còn muốn tôi nói chuyện với anh à?

_Chuyện đó thì tối qua tôi đã xin lỗi cô và cô cũng đồng ý rồi còn gì? Sao giờ cô lại còn giận tôi chứ?

_Anh xin lỗi tôi lúc nào, trong mơ à? Tối qua tôi không gặp anh và càng không nói chuyện với anh nhé.

_Tối qua rõ ràng cô nói không có gì, chỉ là sơ ý thôi vậy mà giờ cô lại phủ nhận hả?

_Phủ nhận con khỉ ấy, thả ray ra cho tôi về nếu không tôi la lên là anh đang sàm sở tôi đó.

Anh thả tay cô ra nói:" Tôi không hiểu nổi cô luôn đó,tối qua....."

_Hiểu tôi làm gì, tối qua..tối qua con sịt ấy, nhảm nhí...

_Cô.. Cô ..

_Tôi đi đây anh cứ ở đó mà gọi cô cô của mình đi nhé.

Cô đi rồi anh đứng ngẩn ra đó (rõ ràng là cùng 1 người mà sao tính tình lúc tối lúc sáng lại khác nhau vậy chứ, con gái thiệt là khó hiểu mà). Nghĩ mãi không ra anh bực mình ngồi vào xe nhấn ga chạy đi trong sự tức tối bực dọc.

Thêm Bình Luận