Là Em?

8/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lời hứa 17 năm xa cách, không thư từ không qua lại, rồi vô tình gặp nhau hỏi ai nhận ra không?
Xem Thêm

Chương 5
Nói về Bảo Khang anh hôm nay nghỉ làm vì tối qua bận làm đề án đưa cho Ông Vỹ nên mệt quá đi làm không nổi, anh điện thoại Vỹ Nhân chạy qua nhà lấy đề án đưa cho ông Vỹ hộ anh và nói hôm nay mình nghỉ. Anh ngủ mới dậy đi xuống nhà thì có điện thoại là bạn gái anh:

_Anh nghe.

Bên kia 1 giọng nói ỏng ẹo vang lên:

_Anh yêu anh qua chở em đi ăn được không, đồ ăn ở nhà em ăn không nổi.

_Uhm ....đựợc chờ anh chút.

__Vâng, anh nhanh lên nha em đợi.

Anh cúp máy thở dài, không biết từ lúc nào anh lại có cảm giác chán ghét sự điệu đà ỏng ẹo của Ngọc Châu( bạn gái Khang) như vậy. Lúc trước anh quen vì thấy cô ta ngoan hiền nhỏ nhẹ nhưng càng ngày cô ta càng trở nên giả tạo yếu đuối. Vì đang lỡ quen rồi và anh lại không có bạn gái khác nên anh đành phải chịu đựng. Anh thay đồ lấy xe đi rước Ngọc Châu, vì chỉ đi chơi nên anh chạy xe SH mà không phải xe hơi. Lúc quẹo khúc cua anh suýt chút nữa đã đυ.ng trúng 1 cô gái rồi, nhưng vì hoảng sợ cô gái đã ngã xuống đường. Anh vội chống xe xuống,chạy lại đỡ cô gái. Minh Nhi vừa băng qua đường không ngờ suýt chút nữa đã bị người ta tông vào, cô hoảng sợ mặt mày trắng bệch, Khang đỡ Nhi lên hỏi:

_Xin lỗi cô không sao chứ có cần đi bệnh viện không?

Nhi vẫn cuối mặt vừa phủi cát bẩn trên người, vừa trả lời:

_Tôi không sao. Nhưng mà sao anh lại chạy nhanh quá vậy, hại tôi giật cả mình.

_Hihi tôi xin lỗi tại tôi có việc gấp nên ...

Cô ngước mặt lên cười tươi:" à vậy thôi anh đi đi tôi không sao."

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp không son phấn của cô, cả người anh đình trệ đầu óc trỗng rỗng chỉ biết nhìn cô trân trân. Thật sự cô quá đẹp, Ngọc Châu so với cô không bằng 1 nửa. Thấy anh nhìn mình cô vuốt vuốt mặt mình hỏi:

_Sao vậy mặt tôi dính gì à?

_Uhm có dính 1 chút.

_Đâu..chỗ nào?

_Ở đây này, để tôi giúp cô lau.

Rồi không đợi cô trả lời anh đã vươn tay chạm vào khuôn mặt không chút tỳ vết của cô, rất mềm mại 1 khi chạm tay vào là không muốn dứt ra. Thấy anh cứ lau hoài không ngừng cô hỏi:

_Xong chưa vậy, nếu không ra thì thôi để tôi soi gương lau cũng được rồi, cám ơn anh.

_Xong rồi sạch rồi. Anh luyến tiếc rút tay về, nếu để cô soi gương biết được sự thật mặt cô không dính gì hết, chỉ vì nhìn thấy gương mặt cô anh kiềm lòng không được muốn sờ vào, thì anh sẽ bị xem là kẻ lợi dụng rồi.

_Vậy thôi chào anh nhé, tôi đi đây.

_Khoan đã cô đi đâu, tôi đưa cô đi nhé.

_Không cần đâu, không phải lúc này anh nói có việc bận sao, anh đi đi,tôi chỉ đi lòng vòng thôi, chào anh nhé.

Rồi cô bước đi Bảo Khang nhìn bóng dáng cô bước đi, anh muốn cùng cô nói chuyện lâu hơn nhưng vì bạn gái đang đợi nên anh cũng đành bước lại xe chạy đi. Đi được 1 lúc anh mới nhớ ( chết tiệc lại quên không hỏi số điện thoại cô ấy, sao mình ngu vậy không biết) anh bực rồi ga chạy đi. Tới nơi vừa thấy anh Ngọc Châu chạy ra mừng, nhưng vừa nhìn thấy anh đi SH cô ta nhăn mặt:

_Sao anh không đi xe hơi cho sang mà lại đi xe này?

Sẵn bực trong người anh hỏi:

_Sao? Giờ em có đi không, xe nào mà chẳng là xe, nếu không đi thì anh về.

_Huhuhu

_Thôi anh xin lỗi, đừng khóc nữa.

_Anh mắng em? Huhuhu...

_Anh nói vậy mà là mắng à.

_Anh hết thương em rồi..huhuhu

_Anh mệt mỏi lắm rồi đó nếu em mà còn như vậy thì anh sẽ hết thương em thật đó.

_Anh thay đổi rồi...huhuhu ngày xưa anh đâu có như vậy.

_Em đứng đó mà khóc đi anh về.

Rồi anh rồ ga chạy thẳng để cô ta trợn mắt đứng đó nhìn theo. Cô ta nghiến răng ken két :" Bảo Khang anh dám đối xử với em như vậy, em sẽ không buông anh ra dễ như vậy đâu."Cô ta tức tối vào nhà nấu mì ăn. Bảo Khang vội chạy nhanh lại chỗ anh đã gặp Minh Nhi ,để mong được gặp cô lần nữa và anh sẽ xin số điện thoại của cô. Nhưng anh phải thất vọng vì cô đã đi mất rồi. Anh bực mình đá vào viên đá trên đường:" anh sẽ tìm ra em cô gái à". Rồi anh chạy xe đi về,ở cách đó không xa trong 1 lối nhỏ có 1 cô gái đang ngồi thả hồn vào những bức vẽ của mình mà không biết mình đã vô tình lấy mất trái tim của 1 người và người đó đang tìm kiếm cô khắp nơi để lấy lại, nhưng là lấy lại trái tim cô.

GTNV: Tạ Thị Ánh Loan 25tuổi, là 1 người ngu ngốc ai nói gì cũng nghe nên bị Ngọc Châu dắt mũi. Gia cảnh cũng là nhà có tiền. Thích Vỹ Nhân nên làm mọi cách quyến rũ Nhân

GTNV: Đỗ Ngọc Châu 21tuổi, người yêu của Bảo Khang gia cảnh bình thường nếu không nói là nghèo. Tính tình thích khoe khoang ra vẻ ta đây ,độc ác.Cô ta lúc nào cũng giả bộ yếu đuối trước mặt Khang, nhưng sau lưng là 1 con cáo chính hiệu. Nếu nói Ánh Loan là 1 người ngực to não nhỏ ngu si thì cô ta là cao thủ trong cao thủ. Cô ta luôn là người hiến kế cho Ánh Loan làm theo.

Thêm Bình Luận