Là Em?

8/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lời hứa 17 năm xa cách, không thư từ không qua lại, rồi vô tình gặp nhau hỏi ai nhận ra không?
Xem Thêm

Chương 25
LÀ EM??

CHƯƠNG 25 END

Sáng hôm sau cả giới Hắc đạo ở Việt Nam chấn động vì tin Bang Dũng Hổ đã bị xóa sổ biến mất không còn 1 chút tàn dư gì. Và có thông tin là Dũng Hổ Bang bị như vậy là do đã đυ.ng đến WOLF 1 bang phái hùng mạnh trên thế giới, ai ai cũng đều lắc đầu ngao ngán và cũng thương tiếc cho bang Dũng Hổ, nhưng có làm thì có chịu nếu trách chỉ trách kẻ cầm đầu không biết nhìn xa trông rộng nên đắt tội với WOLF.

Trong bệnh viện ở 3 căn phòng khác nhau, trên 3 chiếc giường ở 3 phòng có 3 cặp nam nữ đang ôm nhau ngủ không màn tới thế sự.

Phòng Khang_Nhi

Khang vì mệt quá nên ngủ không biết trời trăng mây nước gì hết, Minh Nhi cựa mình tỉnh giấc, cô nhíu mày 1 cái vì thân thể thật sự còn rất đau, phát hiện mình đang nằm trong lòng 1người, cô quay mặt qua nhìn khuôn mặt Bảo Khang,cô biết anh đẹp trai nhưng mà nhìn gần thật sự anh còn đẹp trai hơn, khẽ vươn tay chạm vào mặt anh cô mỉm cười, cô biết nhất định anh sẽ đến cứu cô mà, cô biết niềm tin của mình đã chính xác. Bảo Khang nghe có cảm giác có người chạm vào mình anh lờ đờ mở mắt, thấy người đó là Minh Nhi anh kích động ngồi bật dậy sốt sắng hỏi:" em tỉnh rồi, em thấy trong người ra sao, có mệt mỏi gì không,để anh đi gọi bác sĩ."

Cô mỉm cười dịu dàng:"Không sao, em khỏe rồi chỉ là người hơi đau nhức chút xíu thôi, hihi."

_Anh xin lỗi, vì anh nên em mới gặp chuyện như thế này, anh hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa.

_Em tin anh mà

Cả 2 ôm nhau cười hạnh phúc, họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào ấm áp.

Phòng Nhân_Vy

Nhân mở mắt thấy Vy vẫn còn ngủ cười nhẹ 1 cái anh ôm cô định ngủ tiếp nhưng Vy đã cựa mình tỉnh giấc, cô mở mắt nhìn 1 lựợt căn phòng mình đang nằm, rồi nhìn sang bên cạnh thấy Nhân đang nhìn cô cười, cô khẽ nhíu mày vì đau nhức, thấy vậy Nhân vội hỏi:

_Sao vậy em thấy chỗ nào không khỏe, anh đi gọi bác sĩ nhé.

_Em không sao chỉ là cả người đau nhức chút thôi.

_Xin lỗi tại anh tới trễ nên em mới chịu đau như vậy.

_Không phải cuối cùng anh cũng đến rồi sao, em không sao mà.

_Uhm từ bây giờ anh sẽ không để cho em chịu bất cứ thương tổn nào nữa anh hứa đó.

_Em tin anh mà.

Rồi họ ôn nhau nụ cười hạnh phúc nở trên môi.

Phòng Kun_My

Kun nhíu mày mở mắt, nhìn sang bên cạnh thấy 1đôi mắt to tròn long lanh nhìn mình, anh cười nhẹ 1 cái hỏi:

_Sao? Nhóc con anh biết anh đẹp trai rồi, đừng nhìn anh như vậy.

_Anh là anh thật sao?hức hức... Vậy mà em tưởng em nằm mơ, em sợ em chớp mắt là anh biến mất, rồi em lại bị cô ta đánh nữa huhuhu...

_Êêê... My nhìn anh là anh thật đây không phải em đang mơ đâu.

_Huhuhu...

_Đau lắm huhuhu...

_Anh xin lỗi, khi nào My hết anh dẫn My đi vòng quanh thế giới chơi nhé.

_Thật sao?

_Uhm em đừng khóc nữa.

_Vâng ạ hihi.

Mới khóc đó mà giờ lại cười toe toét rồi, anh cũng phải bó tay với nhóc con này.

Ngày các cô xuất viện trời quang mây tạnh, sóng gió đã qua, mặt trời ló dạng chiếu những tia nắng ấm áp cho mọi người.

Vài tháng sau

Tại bãi biển cát vàng biển xanh xinh đẹp, 1 đám cưới hoành tráng đình đám nhất nước được diễn ra, 3cặp đôi nắm tay nhau,sánh bước cùng đi đến nơi cuối cùng có tên là hạnh phúc.

1năm sau

Minh Nhi đang nằm ngủ say trên chiếc giường êm ấm thì có người lay cô dậy:

_Minh Nhi dậy đi anh có mua loại bánh kem mà em thích nhất nè.

_Ưhm không ăn, Khang ,em muốn ngủ cơ.

_Ngoan anh thương, em không ăn nhưng cục cưng trong bụng đã đói rồi đó, em ăn 1 chút cho con được ăn nữa nhé.

_Ưm anh đút em đi.

_Ừ để anh đút.

Khang cười cười nhìn cô vợ nhỏ của mình vừa ăn vừa ngủ, anh cũng muốn cho cô ngủ lắm nhưng sợ cô và cục cưng đói bụng nên thôi đành đánh thức cô dậy ăn xong rồi ngủ tiếp.

Tại tập đoàn Triệu Gia

Minh Vy đi vào phòng làm việc của Vỹ Nhân, cảnh tượng cô thấy là anh đang ôm thư ký của mình tình tứ, cô hét lên:

_TRIỆU VỸ NHÂN, anh đang làm cái trò gì vậy hả?

Rồi cô chạy ra ngoài, 2người kia nhìn ra cửa thì bóng dáng cô đã biến mất, hoàn hồn Vỹ Nhân vội đỡ thư ký của mình đứng thẳng lên rồi nói:

_Cô nên cẩn thận phụ nữ có thai phải đi đứng nhẹ nhàng, nếu cô có chuyện gì chồng cô gϊếŧ tôi mất.

_Dạ cám ơn Giám Đốc.

Anh vội đuổi theo Minh Vy, ra tới ngoài anh hét lên khi thấy 1 chiếc xe thể thao đang hướng về phía cô chạy đến.

_MINH VY CẨN THẬN.

Kéééttt..Rầm...

_Không Minh Vy.

Vỹ Nhân mặt trắng bệch chạy đến chỗ cô, Minh Vy thì mở to mắt nhìn chiếc xe hơi vì tránh né cô mà đâm vào dãy phân cách, cả người cô đình trệ, Nhân chạy lại xoay người cô xem xét:

_Vy em có sao không? Trời ơi em làm anh đau tim mà chết mất thôi.

_Không..Không sao...

Cô lắp bắp nói,rồi như hoàn hồn cô đẩy anh ra hét lên:"Tại anh đấy.. Mẹ kiếp...suýt chút nữa thì 2 mẹ con tôi bị người ta tông vào rồi."

_Anh...anh xin lỗi,chỉ là hiểu lầm thôi mà .. Mà em Vừa nói gì cơ? Hai...Hai mẹ con... Em ...em...

_Đúng đó tôi có thai đó, thì sao nào? Suýt chút nữa thì anh...

Anh vội dùng miệng mình che miệng cô lại, đến khi cô thở không nổi anh mới buông cô ra, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng nói: "Tại anh tất cả là tại anh, cũng may mà em không sao nếu không chắc anh cũng không muốn sống nữa.."

Cô định chửi tiếp nhưng nghe anh nói vậy lòng cô lại ấm áp mọi lỗi lầm bay đi hết.

Trên chiếc xe thể thao Kris choáng cả mặt, vì lúc nãy né người phụ nữ kia mà anh tông vào dãy phân cách, cũng may túi khí bung ra kịp thời nếu không chắc anh tiêu rồi, bước xuống xe anh đi lại phía 2người kia định mắng 1trận, nhưng thấy người kia là chị dâu và anh vợ của Boss anh cười hiền hỏi :" anh chi không sao chứ?"

_Ơ..Kris? Sao anh ở đây? Vy ngạc nhiên hỏi.

_Tôi và Boss cùng cô My vừa về sáng nay thôi.

_À , chúng tôi không sao, thôi chúng tôi vào trước nhé. Xe thì anh lấy xe tôi mà chạy, còn chiếc xe này tôi sẽ cho người mang đi sửa.

_Tôi biết rồi.

Buổi tối tại biệt thự Triệu Gia mọi người vui vẻ ăn uống trò chuyện, biết Minh Vy có thai ai cũng chúc mừng. Kun thì thầm bên tai Bảo My:"Vợ anh cũng muốn làm ba."

_Em cũng muốn làm mẹ.

_Thật sao?

_Vâng.

_Khôngđược hối hận đấy.

_Vâng

_Vậy mình vào phòng thôi.

Rồi anh đứng lên ôm My nói:"Mọi người cứ nói chuyện chúng con xin phép đi nghỉ trước ạ."

Mọi người nhìn nhau cười mờ ám.Anh ôm My vào phòng, hơn 1 tiếng sau My ai oán :"Không chịu đâu em mệt quá à."

_Không được hối hận mà.

Trong phòng 1cảnh xuân sắc, bên ngoài mọi người vui vẻ nói cười cùng nhau, và Chúa cũng đã gửi những Thiên Thần của Người đến thế giới này để giúp cho cuộc sống của chúng ta có thêm nhiều sắc màu hơn.

ENDING rồi ạ cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình hihi

Thêm Bình Luận