Là Em?

8/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lời hứa 17 năm xa cách, không thư từ không qua lại, rồi vô tình gặp nhau hỏi ai nhận ra không?
Xem Thêm

Chương 21
LÀ EM ??

CHƯƠNG 21

Từ sự việc ngày hôm đó, mọi việc diễn ra bình thường Khang_Nhi và Nhân_Vy ngày càng khắng khít với nhau hơn mọi việc vẫn tốt đẹp ,duy chỉ có 1 điều lạ là công ty Khang và Nhân thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ bị mất hay ăn cắp những bản thiết kế, có khi mọi người để bản thiết kế của mình vào ngăn bàn nhưng qua sáng hôm sau thì bản thiết kế đó đã khôbg cánh mà bay, cũng có khi mẫu thiết là của người trong công ty tạo ra, chưa công bố ra thị trường thì 1_2 ngày sau các công ty khác đã tung ra những mẫu thiết kế đó và đứng tên bản quyền sản xuất, điều này làm cho Khang và Nhân rất đau đầu. Cả 2 đều nghi ngờ công ty có người đã ăn cắp những mẫu thiết kế đó và bán lại cho những công ty kia nhưng lại không biết là ai và nên nghi ngờ ai. Hôm nay Bảo Khang cùng Minh Nhi đi mua sắm trong lúc chờ đèn đỏ Minh Nhi vô tình thấy Ngọc Châu đang ngồi uống nước nói chuyện với 1 người con gái khác rất vui vẻ, cô nhíu mày hỏi Bảo Khang: "Anh hình như đó là bạn gái cũ của anh phải không."

Bảo Khang lơ đãng nhìn theo hướng tay của Minh Nhi và anh cũng không khỏi nhíu mày :"Ngọc Châu và Ánh Loan tại sao 2 người đó lại gặp nhau, không lẽ cả 2 đã quen nhau trước đó rồi sao?"

Anh xoay qua nói với Minh Nhi;"Em ngồi đây chờ anh 1 lát, anh đi mua chai nước nhé." Cô gật đầu"Vâng" 1 tiếng, anh xuống xe đội 1 cái mũ lưỡi trai lên rồi bước lại phía bọn họ, linh tính cho anh biết rằng những chuyện rắc rối của công ty anh gần đây có liên quan đến họ, chọn 1 bàn gần đó cách nhau 1 chậu cây kiểng to nên anh có thể nghe bọn họ đang nói những gì mà không sợ họ sẽ phát hiện. Ngọc Châu và Ánh Loan mải mê nói chuyện nên đâu có để ý gì đến xung quanh, Ánh Loan nói:

_Công nhận kế hoạch của cô hay thật, dạo này anh Nhân phải ở công ty suốt để làm việc, tôi được ở bên cạnh anh ấy suốt luôn đó.

_Tất nhiên, tôi mà đã nghĩ thì phải nghĩ cách hay chứ. Ngọc Châu đắc ý.

_Uhm mà tôi thấy anh ấy phải làm việc suốt như vậy tôi cũng xót lắm.

_Xót gì, cô hãy cứ quan tâm anh ta những lúc anh ta mệt mỏi thì tôi tin chắc sớm muốn gì anh ta cũng nhìn đến cô cho mà xem.

_Thật sao?

_Tất nhiên thật rồi.

_Nhưng những bản thiết kế đó mọi người trong công ty đã bỏ rất nhiều công sức vào tôi cảm thấy rất có lỗi với họ.

_Có lỗi gì, cô làm vậy vì tình yêu của mình thôi, nên cô không có lỗi gì hết hiểu chưa.

_Tôi...uhm tôi hiểu rồi.

_Về thôi, tôi còn có hẹn.

_Uhm...

Rồi cả 2 đứng lên đi về, Bảo Khang ngồi đó nghe hết ray nắm chặt thàng quyền tới mức nổi cả gân xanh. Anh nghiến răng gằng :"Các người hay lắm, dám giở trò sau lung chúng tôi, tôi sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ."

Anh.ngồi vào xe khuôn mặt đã nhu hoà như bình thường, mỉm cười đưa lon nước cho Minh Nhi nói:"Xin lỗi để em đợi lâu." Cô mỉm cười ngọt ngào:"không lâu,"

_Vậy mình đi tiếp nhé.

_Vâng.

Anh chở cô đi mua rất nhiều đồ, vì hôm nay cô sẽ trổ tài nấu ăn cho đại gia đình 2 bên, với anh chỉ cần có cô là đủ rồi.

Vỹ Nhân nhìn 1 bàn đầy thức ăn, xong rồi nhìn cô gái tay đang cầm máy ảnh chụp những đĩa thức ăn đầy màu sắc bắt mắt, anh nhíu mày hỏi: "Minh Vy sao em không phụ giúp Minh Nhi làm thức ăn?"

_Phụ làm gì chị ấy làm 1 mình cũng được rồi, không cần em giúp gì đâu, với lại em có biết gì đâu mà phụ.

_Sao em không học?

_Học làm gì cho mệt, có người nấu sẵn cho ăn không sướиɠ hơn sao?

_Anh bó tay với em luôn, không hiểu tại sao anh lại thích em được cô chứ. Vỹ Nhân lắc đầu hối hận ra vẻ nhưng đang rất hối hận.

Thấy vậy Minh Vy lạnh nhạt nói:" Vậy thì đừng thích nữa dù sao chúng ta cũng chưa cưới nên chưa rắc rối nhiều vậy thì kết thúc tại đây luôn đi."

Mặt Vỹ Nhân trắng bệch anh lắc đầu lia lịa:" Không phải anh không có ý đó, anh chỉ mong em nấu cho anh 1 bữa cơm thôi mà."

_Vậy thì anh tự đi mà nấu, tôi không rảnh để nấu cho anh ăn nhé. Nói rồi cô cầm máy ảmh bỏ ra sân sau vườn, Vỹ Nhân quýnh quáng chạy theo :"Tiểu tổ tông của tôi ơi, em đừng giận mà, anh xin lỗi..."

Cô không trả lời chân vẫn bước..

_Minh Vy anh sai rồi, em đừng giận anh nữa mà, anh xin lỗi....Minh Vy...

Mọi người nhìn theo cười vui vẻ, nhất là ông Vỹ và bà Trân (haizzz, rốt cuộc thì cũng có người trị được thằng con trai chuyên ra vẻ ông cụ non này rồi.)

Bảo My đang ngồi trong lòng Kun đang há miệng chờ anh đút bánh cho cô nàng ăn, vì Kun đã thưa với ba mẹ My muốn làm quen và kết hôn với My nên ba mẹ cô nàng cũng không nói gì, lúc đầu ông Vỹ còn tỏ ra khó chịu khi 1 đứa con trai từ đâu tới muốn cướp mất con gái bảo bối của ông, nhưng khi thấy Kun chìu cô còn hơn cả ông thì ông mới hài lòng mà cho Kun quen con gái mình, thấy anh trai và chị Vy cãi nhau rồi bỏ đi ra ngoài, My ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn Kun hỏi :"Anh Kun, chị Vy và Anh Hai sao vậy."

_Không có gì tại họ yêu nhau nên mới cãi nhau đấy mà. Vừa nói anh vừa đưa tay lau vụn bánh còn dính ở mép miệng cô nàng.

_Ơ..đã yêu rồi giận làm gì cho mệt vậy, như My với anh nè không thích hơn sao, anh lúc nào cũng chìu My hết.

_Uhm My của là ngoan nhất.

_Dạ My ngoan mà, hắc hắc...anh đút bánh cho My nữa đi.

_Thôi không được ăn nữa, tới giờ cơm rồi.

_Nhưng My muốn ăn mà.

_Ngoan tối anh dẫn My đi ăn kem.

_Thật ạ?

_Uhm giờ thì ngồi im anh chải tóc cho.

_Vâng.

Bữa cơm gia đình diễn ra trong sự vui vẻ ấm áp.

Tối, Khang_Nhi, Nhân_Vy và Kun_My, cùng nhau đi ăn kem. Tới nơi 3 cô gái đứng chờ 3 chàng trai đi cất xe, bỗng 1 tiếng nói chua loét vang lên :"Oh..không ngờ lại gặp các người ở đây, sao? Người yêu của các cô đâu hết rồi mà lại bỏ các cô đứng ở đây 1 mình vậy , đừng nói là bị đá rồi nha..hahaha."

Cả 3 không thèm nhìn cô ta 1 các, quê độ, cô ta quay sang người đàn ông đang đứng như trời trồng, mở to cặp mắt thèm thuồng nhìn 3 cô gái, hắn nghĩ (đẹp quá hơn con đàn bà đang đứng kế bên mình nhiều, ngon thế này mà được XX...thì còn gì bằng). Tiếng nói ỏng ẹo bên tai khiến hắn hoàn hồn:"Dũng anh xem, tụi nó khi dễ em kìa."

Dù không nở nhưng hắn phải giử phong độ, lấy giọng hắn gầm lên:"3 người các cô là ai mà dám khi dễ bạn gái tôi hả?"

Chị em Nhi và Vy khinh thường không liếc 1 cái, còn Bảo My thơ ngây, thích hay ghét đều nói ra hết,cô nàng nói :"Tại chị ta xấu xa nên bị ghét là đúng rồi".

_CÁI GÌ?? Hai tiếng nói cùng phát ra, 1 là của Thanh Dũng 2 là của Ngọc Châu, cô ta nóng máu giơ tay lên định tát My, ngay tức thời Minh Vy bắt lấy cánh tay cô ta lại, nhưng cònThanh Dũng, anh ta đưa tay bóp 2 bên má của Bảo My lại gằng:" Cô em, coi bộ chán sống rồi nhỉ?"

Đúng lúc đó 1 tiếng nói giận dữ mang theo phẫn nộ vang lên:

_BỎ NGAY CÁI TAY DƠ BẨN CỦA MÀY RA KHỎI CÔ ẤY.

Thêm Bình Luận