Là Em?

8/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lời hứa 17 năm xa cách, không thư từ không qua lại, rồi vô tình gặp nhau hỏi ai nhận ra không?
Xem Thêm

Chương 20
LÀ EM ??

CHƯƠNG 20

Mọi người đang không hiểu gì thì nghe tiếng bước chân chạy dồn dập từ trên lầu xuống, sau khi nghe Bảo My nói cả Bảo Khang và Vỹ Nhân mạnh ai nấy chạy xuống phòng khách không chú ý hình tượng gì cả. Vừa tới nơi 2 người không chú ý tới ai đã chạy lại trước mặt 2 người con gái mà họ ngày nhớ đêm mong, kích động hỏi:" LÀ EM??." Minh Nhi nhìn Bảo Khang, anh trông gầy hơn 1 chút nhưng vẫn còn phong độ, cô e thẹn gật đầu. Bảo Khang kích động ôm lấy Minh Nhi nói :"Anh đã rất nhớ em, anh tìm em nhiều lắm mà không gặp, anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em." Cô đỏ mặt đẩy anh ra :"Tôi ..không ..sao..tôi hết...giận anh rồi."

Bị đẩy ra anh có chút hụt hẫng, nhưng vẫn tươi cười nhìn cô, cô vẫn vậy vẫn xinh đẹp và dịu dàng như vậy. Còn bên Nhân và Vy, cô chán ghét nhìn khuôn mặt anh chỉ nói:

_Không là tôi thì là ai, là ma à?

_Chuyện hôm qua xin lỗi tại anh nhất thời kiềm chế không được em đừng giận anh.

_Đừng có nhắc chuyện hôm qua với tôi. Nhắc tới chuyện đáng xấu hổ của mình cô bực mình lớn tiếng.

Bà Trân đứng kế bên nói nhỏ :"chuyện hôm qua là chuyện gì vậy ta?"

My đứng kề bên nhanh nhảu nói :" Chuyện hôm qua ấy ạ, Hôm qua anh Nhân cắn môi chị Vy bị chị Vy đá 1 cái què chân luôn đó mẹ, hắc hắc..."

Mặt Minh Vy nổi đầy vạch đen, Kun ngồi kế bên nhịn cười không được bật cười thành tiếng (nhóc con đúng là đáng yêu quá đi mà). Vỹ Nhân vội bịt miệng em gái mình lại, còn dùng ánh mắt cảnh cáo rồi mới thả tay ra. Kun kéo tay cô nàng nói nhỏ :"nhóc con, còn nhớ anh không?"

_Oa..anh đẹp trai, anh tới chụp hình với My phải không, anh thật biết giữ lời hứa nha.

_Tất nhiên giờ mình ra ngoài chụp nhé.

_Vâng ạ, hắc hắc...

Rồi Kun kéo tay My đi ra sau vườn, trong nhà 6 người lớn đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn 4 đứa con của họ. Ông Vỹ lấy lại bình tĩnh trước nhất nói ;"Vậy là sao? Bộ 4 đứa quen nhau rồi à?"

_Vâng ạ. Vỹ Nhân trả lời

_Vậy thì tốt không cần chúng ta phải giới thiệu nữa. Bà Trân nói.

_Minh Nhi. Minh Vy. Đây là chồng sắp cưới của 2 đứa đó. Ông Kỳ nhìn 2 đứa con gái nói

_Dạ???... Ba ..ba nói gì vậy ạ? 2 cô tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

_Ba nói đây là chồng sắp cưới của 2 đứa con. Ông Kỳ kiên nhẫn nói thêm 1 lần nữa.

_Sao lại như vậy chứ...Mẹ... Minh Vy bất bình quay sang cầu cứu mẹ mình, nhưng bà Hiền cũng phủ phàng nói:" Đừng có nhìn mẹ là ý của ba con đó, nhưng nà chẳng phải lúc nhỏ 2 đứa con cũng rất thích 2 thằng nhóc này còn gì?"

_Lúc nhỏ???? Cả 2 cô tròn mắt ngạc nhiên.

Lúc này Khang và Nhân cũng đang tròn mắt nhìn ba mẹ mình ý hỏi (chuyện này là sao vậy ạ?). Bà Trân tốt bụng nói ;" thì đây là 2 cô bé mà lúc nhỏ 2 đứa vẫn hay gọi là 'em gái xinh đẹp' đó, 2 đứa không nhớ à".

_Em gái xinh đẹp?. Rồi cả 2 cùng nghĩ về chuyện lúc nhỏ, ký ức mơ hồ hiện ra, hai người cùng thấy mình lúc nhỏ đang ngoéo tay với 2 bé gái giống y hệt nhau:"Ngoéo tay nhé, không được quên nhau đâu nhé, mẹ con muốn lấy" em gái xinh đẹp" làm vợ."

Tỉnh người Khang và Nhân quay lại nhìn Minh và Vy lại hỏi 1 câu giống như lúc nãy:" LÀ EM? EM LÀ' EM GÁI XINH ĐẸP' SAO" Cả Nhi và Vy không nói gì chỉ tròn mắt nhìn bọn họ. Khang và Nhân cười không khép miệng được, nắm tay kéo 2 cô gái ra sau nhà. 6 Người lớn trong nhà bật cười thích thú, có duyên đúng là có duyên mà. Ra tới sau vườn Khang kéo Nhi đi 1 hướng còn Nhân và Vy đi 1 hướng. Khang kéo Nhi ra tới ngôi nhà vườn ở ngoài sau, anh dừng lại đứng đối diện Nhi, ánh mắt tràn đầy nhu tình:"cuối cùng em cũng về rồi, anh xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn." Cô đỏ mặt không nói gì, anh cuối xuống hôn nhẹ vào má cô 1 cái ,rồi ôm cô vào lòng anh thì thầm :"ở lại bên anh em nhé." cô e thẹn gật đầu. Rồi anh hôn cô nụ hôn mãnh liệt tràn đầy yêu.thương. Vỹ Nhân thì khó khăn hơn nhiều, anh kéo cô ra sau gần phía hồ bơi, nhìn sâu vào mắt cô anh nói :"Minh Vy, em tha lỗi cho anh nhé, đồng ý làm bạn gái anh nha."

_Điên, anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy à?

_Vậy em muốn làm sao mới bỏ qua cho anh đây?

_Không làm sao hết, tôi sẽ không bỏ qua cho anh.

_Em...?

Cô bước đi để anh đứng đó nhìn theo, bỗng có tiếng nói vang bên tai:" Muốn cưa đổ con bé không?"

_Tất nhiên là muốn rồi. Nhân nhìn Kun khẳng định.

_Ok vậy 1 đổi 1, giúp tôi theo đuổi em gái anh đổi lại anh lấy được vợ tương lai của mình, anh thấy sao?

_Nhưng anh là người như thế nào tôi làm sao biết được, lỡ như anh chỉ đùa vui với em gái tôi thì sao?

_Yên tâm, tôi nói được làm được, yêu là yêu chỉ 1 người.

_Ok tôi tin anh.

_Tốt chịu lạnh chút nhé.

Dứt lời không chịu để cho Nhân tiếp thu hết câu nói của mình Kun vươn tay đẩy mạnh Nhân rơi xuống hồ, rồi bỏ chạy, Nhân bị xô bất ngờ, tay chân chới với quên cả cách bơi. 1 lát sau Vy và Kun chạy ra nhìn từ xa cứ như là Nhân đang bị đuối nước thiệt, Vy không nghĩ nhiều lập tức nhảy xuống cứu Nhân lên, Kun cười 1 cái bỏ đi (nhiệm vụ đã hoàn thành, vào với nhóc con nào). Vớt Nhân lên được rồi, thấy Nhân nằm yên bất động Vy cuối người làm hô hấp nhân tạo cho Nhân, 1 lúc lâu mà thấy Nhân vẫn chưa tỉnh lại cô định đi tìm người giúp thì cánh tay bị kéo mạnh lại, môi bị hôn điên cuồng, biết mình bị lừa cô cố đẩy anh ta tát 1 cái, rồi xoay người bỏ đi. Anh vội nói:"Nếu em không thích anh tại sao lại cứu anh, lo lắng cho anh?"

_Đó là việc nên làm thôi.

_Em nói dối, anh biết em cũng có tình cảm với anh.

_Anh ảo tưởng vừa thôi.

_Vậy em quay lại nhìn đối diện anh nói là em không thích anh đi. Nhân vừa nói vừa đi lại về phía cô.

Vy hít 1 hơi quay người lại định nói gì đó, nhưng môi đã bị khóa chặt, anh hôn tới cô không thở nổi anh mới buông ra, để cô tựa vào ngực mình thở dốc. Anh hài lòng nói :"Nếu em đã nghe lời anh mà xoay người lại thì hãy nghe lời anh chấp nhận làm bạn gái anh nhé." Cô đấm mạnh vào ngực anh 1 cái rồi tựa vào ngực anh nở 1 nụ cười hạnh phúc.

Thêm Bình Luận