Là Em?

8/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lời hứa 17 năm xa cách, không thư từ không qua lại, rồi vô tình gặp nhau hỏi ai nhận ra không?
Xem Thêm

Chương 19
LÀ EM ??

CHƯƠNG 19

Sáng hôm sau tại gia đình họ Triệu, có tiếng chuông cửa vang lên, Bảo My chạy ra giành mở cửa, cửa mở My tươi cười nói:

_Aaa... Ba Tuấn,mẹ Linh (ba mẹ của Khang) hai người đi du lịch về rồi ạ..hắc hắc..

_Uhm con gái nhớ mẹ không nào?

Bà Linh vừa nói vừa vuốt tóc cô cháu gái nà bà thương như con ruột. Bà cũng muốn sinh nhiều con nhưng sức khỏe không cho phép, ngày bà sinh Bảo Khang thì chồng bà cũng kề bên để tiếp thêm sức mạnh cho bà, nhìn bà cực khổ sinh con nên khi con trai vừa ra đời ông Tuấn cũng xỉu luôn, rồi khi tỉnh lại ông nói 1 câu không đầu không đuôi :"triệt sản, triệt sản ngay cho tôi." mọi người đơ không hiểu chuyện gì, sau khi hiểu rõ ai cũng cố nín cười mà đỏ hết cả mặt. Mặt ông Tuấn vẫn bình tĩnh :"Vợ tôi đau tôi xót các người thích cười thì cười thì cười tôi không quan tâm". Chính lúc nghe câu nói đó bà đã hiểu sự lựa chọn của mình là đúng. Giờ nhớ lại mà lòng bà vẫn còn thấy ấm. Tiếng My nói bên tai khiến bà thoát khỏi dòng suy nghĩ:

_Mẹ Linh có mua quà cho My không? Cô vừa nói vừa xòe bàn tay nhỏ xinh ra đòi quà. Ông Tuấn bật cười vuốt tóc cô nàng nói:" Tất nhiên con gái của ba Tuấn phải có quà rồi, còn là quà to nhất nữa đó."

_Thật ạ? Hắc hắc My vui quá đi.

Bà Trân thấy con gái mở cửa lâu quá nên đi ra xem, vừa ra thấy anh hai và chị dâu của mình đã đi du lịch về, bà vui cười mời mọi người vào. Bỗng tay Bảo Khang bị kéo kéo, anh xoay lại nhìn thì ra là cô nhóc Bảo My đang kéo anh, mỉm cười anh hỏi:"Sao vậy nhóc, có chuyện gì à?

_Dạ, mà ở đây nói không được anh theo My vào phòng anh Nhân đi.

_Uhm đi thôi.

Rồi hai người đi vào phòng ,Vỹ Nhân vẫn còn ngủ, Khang ngồi lên ghế salon hỏi:"rồi có chuyện gì My nói anh nghe."

My kể cho anh nghe mọi chuyện tối qua ở trung tâm thương mại, nghe xong anh kích động đứng bật dậy hỏi dồn dập Vỹ Nhân:

_Nhân là thật sao? Em gặp lại 2 chị em cô ấy àk? Sao em không gọi cho anh, cô ấy ra sao có khỏe không?

Bị Khang lắc mạnh, Vỹ Nhân cho dù muốn ngủ tiếp cũng không được, anh trả lời:

_Dạ, em gặp lại 2 cô ấy, cả 2 vẫn bình thường, xinh đẹp, em có kịp gọi cho anh đâu vừa thấy em 2 người đã bỏ đi rồi, em còn không nói được gì, lại còn bị cô ấy dậm 1 phát vào chân đến giờ còn đi khập khễnh đây nè.

My nghe vậy nói chen vào:"Ai kêu Hai cắn môi chị ấy làm gì cho bị đạp chứ."

Vỹ Nhân vội đưa tay che miệng em gái lại, cười trừ với Bảo Khang, nhưng Khang bây giờ có nghe gì nữa đâu, nghe nói cô ấy vẫn tốt anh vừa vui vừa buồn, vui thì ai cũng biết lý do anh vui rồi còn buồn vì với cô anh không có 1 chút quan trọng gì hết, trong khi anh ngày đêm nghĩ tới cô, còn cô thì sao...(Em có nghĩ tới anh dù chỉ 1 chút gì không Minh Nhi?).

Chiếc BMW kiêu hãnh chạy trên đường mục tiêu là Triệu Gia, nhìn con đường có chút quen mắt Minh Vy nhíu mày suy nghĩ nhưng nghĩ mãi chẳng ra, vì lúc trước cô đưa Bảo My về là lúc trời tối, lại còn thời gian gần 6tháng rồi nên cô không nhớ cũng phải. Xe dừng lại trước 1 cánh cổng xa hoa tráng lệ. Ông Vỹ nghe tiếng chuông cửa nên ra mở, nhìn những người đang đứng trước cửa nhà mình ông nhíu mày hỏi:" các người tìm ai?"

_Ông Vỹ phải không lâu quá không gặp. Ông Kỳ vui mừng hỏi.

_Phải, nhưng các người là...

_Là tôi Vũ Minh Kỳ đây, còn đây là Thu Hiền nè, ông không nhớ sao? Bà Hiền cười nhìn ông Vỹ gật đầu chào.

_Trời là ông thật sao? Ông khác trước quá tôi nhận không ra. Ông Vỹ cũng gật đầu chào Bà Hiền và Kun. Rồi nhìn Nhi và Vy nói thêm:" Còn đây là bé Nhi và Vy phải không, trời ơi 2 đứa lớn quá bác nhận không ra, vào nhà ..vào nhà thôi." Nhi và Vy gật đầu chào ông :"con chào bác ạ."

Vừa vào bên trong ông Vỹ đã lớn tiếng nói :"Em ơi, cả nhà ơi xem ai tới nè."

Bà Trân hỏi:"Ai vậy sao anh kích động vậy?"

_Em nhìn xem.

Cả nhà đưa mắt nhìn ra phía cửa có 5 người đang đi vào, bà Trân lắp bắp:

_Anh Minh Kỳ...và Thu Hiền ...phải không?

_Đúng là em đây chị khoẻ không? Bà Hiền không cầm được nước mắt nói.

_Cuối cùng thì cả nhà em cũng về rồi, chị tưởng suốt đời này không được gặp lại em chứ. Bà Trân cùng bà Linh cũng khóc, nước mắt của tình bạn chia ly nhiều năm mới gặp.

Ông Tuấn nhìn Nhi và Vy hỏi:"Đây là con dâu của tôi và Ông Vỹ phải không?"

Nhi và Vy ngu ngơ không hiểu gì hết. Ông kỳ gật đầu:"đúng rồi là 2 đứa nó đó. Ai cũng nhìn Nhi và Vy cười cười. Rồi bà Trân( mẹ Nhân và My) nhìn Kun hỏi:"Còn cậu này là ai vậy, nhìn đẹp trai quá."

_À đây là con trai của 1 người bạn bên Mỹ của anh. Ông Kỳ trả lời.

Mọi người dưới phòng khách nói chuyện vui vẻ đôi khi nói chuyện với Kun, anh cũng cười cười gật đầu nhưng không nói gì. Bảo My ở trong phòng với 2 anh trai chán quá cô đi ra ngoài, bước xuống phòng khách cô nàng thấy có người đang nói chuyện với 4 ba mẹ mình, nhìn kỹ khách của ba mẹ, cô nàng đớ người rồi vừa hét vừa chạy lên lầu:"Aaa..anh Hai ơi anh Khang ơi xuống xem coi ai đang ở nhà mình nè."

Mọi người đơ hết, còn Nhi và Vy , Kunthấy cô nàng thì lúc đầu là bất ngờ, sau đó mỗi người 1 suy nghĩ.

Minh Nhi :hả Bảo My lại ở đây, lúc nãy con bé gọi anh Khang không lẽ là Bảo Khang sao? Trời ơi chết chắc rồi.

Minh Vy : Bảo My? Hèn gì lúc nãy mình thấy địa chỉ nhà này quen quen, mà khoan đã Bảo My ở đây vậy thì tên đáng ghét kia cũng ở đây, sao mà xuôi xẻo quá vậy nè.

Kun;Nhóc con? Nhà em ở đây sao? Vậy thì tốt tôi đỡ phải tìm. Nhất định em là của tôi.

Thêm Bình Luận