Là Em?

8/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lời hứa 17 năm xa cách, không thư từ không qua lại, rồi vô tình gặp nhau hỏi ai nhận ra không?
Xem Thêm

Chương 17
LÀ EM ??

CHƯƠNG 17

_Anh Kun chuyện gì vậy?

Minh Nhi lên tiếng hỏi. Còn mặt Minh Vy thì tối sầm lại khi nhìn thấy 2 người mà cô ghét nhất, 1 là người đã tát chị cô còn 1 người đã sỉ vả cô. Khuôn mặt Ngọc Châu nhìn như đưa đám, cô ta để lại 1 câu rồi nhanh chân xoay người bỏ đi mất :"Hừ, các người đợi đó." Minh Nhi ngẩn người còn Minh Vy ngay cả nhìn Vỹ Nhân 1 cái cũng không, cô xoay người nhìn Kun hỏi :

_Anh Kun có chuyện vậy?

_Không có gì.

_Vậy mình về thôi.

_Uhm đi thôi.

Bảo My nhìn thấy Kun đi cô nàng vội nói :

_Anh ơi, anh chưa chụp hình với My.

_À anh quên mất, lần sau nhé nhóc.

_Lần sau là khi nào rủi mình không gặp nữa thì sao?. Cô nàng xụ mặt chu môi nói

_Chúng ta sẽ gặp lại anh hứa. Anh nói tay còn đưa ra véo cái má trắng mịn bầu bĩnh của My.

Chị em nhà Nhi và Vy tròn mắt, phải biết Kun là 1 người lạnh lùng băng lãnh đến 2 chị em cô phải cố lắm mới được Kun nói chuyện vui vẻ như bây giờ, vậy mà với Bảo My mới gặp lần đầu mà anh ấy lại dịu dàng với cô nàng như vậy hỏi ai mà không sốc cho được.

_Dạ anh hứa nhé. Bảo My nghe anh nói vậy không xụ mặt nữa tươi cười nói.

_Uhm anh hứa. Nhìn khuôn mặt vừa ủ rủ đó mà giờ lại tươi cười vui vẻ của My anh không kiềm được mà véo má cô lần thứ2 , anh thật sự bị thần cupid bắn trúng rồi. Quay qua 2 chị em nhà kia đang tròn mắt nhìn anh mỉ cười nói:" về thôi"

_Vâng. Hai chị em hoàn hồn đồng thanh trả lời rồi bước theo Kun.

Vỹ Nhân nãy giờ cũng tròn mắt nhìn Minh Vy( là cô ấy thật sao, sao cô ấy lại ở đây?, còn người con trai kia là ai), bao nhiêu câu hỏi trong đầu anh muốn hỏi, nhưng nghĩ rồi lại thôi, mắt nhìn thấy cô đang định bước đi, anh vội nắm tay cô kéo lại;"Khoan đã em đi đâu, mấy tháng nay em ở đâu? Sao tôi tìm hoài mà không thấy?"

_Buông ra, anh tìm tôi làm gì để sỉ vả tôi nữa à? Hay lại nhưng anh họ của anh đánh tôi?

_Tôi..

_Buông ra đừng để tôi điên.

Cô vùng tay anh ra bước đi, nhưng được vài bước thì cả người đã bị kéo giật lại rơi vào 1 vòng tay ấm áp, còn môi thì có cảm giác ươn ướt, cô mở to mắt nhìn người con trai đang hôn mình (trời ạ..anh..anh ta cư nhiên dám cưỡng hôn mình hơn nữa lại ngay trung tâm thương.mại đông đúc nữa chứ). Cô đớ người, đứng yên không cử động, một lúc sau anh rời khỏ môi cô, nhưng tay vẫn còn ôm không buông anh nói với giọng ôn nhu và mệt mỏi: "tôi đã rất nhớ em , tôi tìm em không gặp tôi như phát điên lên vì em rồi, em biết không?"

Cô bừng tỉnh dậm 1 phát thật mạnh vào chân anh hét lên :"đồ điên đồ biếи ŧɦái ai cho phép anh hôn tôi hả, lần sau mà còn như vậy 1 lần nữa thì đừng vó trách." Rồi cô quay sang Minh đang đứng tròn xoe mắt nhìn và Kun khuôn mặt đang có chút bất ngờ, nói:"Anh chị mình về thôi."

_Hả à...ừ.. Về..về thôi. Minh Nhi lắp bắp. Còn Kun đi theo không nói gì, nhưng đuôi mắt lại mang theo ý cười (cuối cùng cũng có người trị được con nhóc ngang ngạnh này rồi). Bảo My còn ngu ngơ nhìn Vỹ Ngân, cô nàng thật ra còn là 1 trang giấy trắng theo đúng nghĩa đen của nó, từ nhỏ được bảo bọc che chở nên cô không biết tình yêu là gì, nhưng cô biết phân biệt người tốt kẻ xấu, như Ngọc Châu là 1 ví dụ điển hình. Vỹ Nhân nhìn theo bóng Minh Vy đã đi khuất anh thở dài chán nản (thật sự cô ấy ghét mình đến như vậy sao?). Tay anh như có người đang kéo kéo anh hoàn hồn nói :" À..ừ về thôi nhóc."

_Hai lúc nãy Hai làm gì chị Vy vậy, sao tự nhiên lại cắn chị ấy, mà sao chị ấy không khóc vậy ta, đυ.ng em là em khóc um sùm rồi.

_Không..có..gì về thôi. Anh lúng túng trả lời.

_Dạ vâng.

Rồi 2 anh em đi ra khỏi cửa lái xe đi về nhà. Phần về Ngọc Châu bước ra khỏi nơi đó cô ta lấy điện thoại gọi cho ai đó, người kia bắt máy cô ta nói:"Alo tôi Ngọc Châu đây."

_Uhm có gì không?

_Kế hoạch tôi nói cho cô mấy tháng trước cô còn nhớ không?

_Nhớ ...mà sao?

_Vậy thì cô nhanh chóng thực hiện đi,nếu không tôi e là anh Vỹ Nhân của cô sẽ bị người khác cướp mất đó.

_Cô nói vậy là sao? Không lẽ anh ấy đã gặp lại con đó rồi sao hả?

_Đúng và họ còn nói chuyện rất thân mật nữa kìa.

_Thật sao? Được vậy tôi sẽ thực hiện kế hoạch ngay.

_Rất tốt, chào cô.

_Chào.

Tắt điện thoại cô ta nhếch mép cười gian trá :"Ngu ngốc hahaha.. Còn các người tôi sẽ làm cho các người phải hối hận vì đã chọc giận đến tôi,hahaha."

Thêm Bình Luận