Là Em?

8/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lời hứa 17 năm xa cách, không thư từ không qua lại, rồi vô tình gặp nhau hỏi ai nhận ra không?
Xem Thêm

Chương 14
LÀ EM?

CHƯƠNG 14

Ngọc Châu vừa ra khỏi nhà hàng cô đã va vào 1 người, ngước mắt lên định mắng thì cô ta nhận ra người va phải mình là Ánh Loan thư ký của Vỹ Nhân. Thu hồi khuôn mặt giận dữ lại cô ta nghĩ (công cụ trả thù của mình đây rồi). Mỉm cười cô ta nói:

_Chào cô, cô còn nhớ tôi chứ?

_Cô..là..?. Ánh Loan nheo mắt nhìn Ngọc Châu nghi ngờ hỏi.

_Tôi là bạn gái của Bảo Khang, giám đốc phòng marketting của công ty cô đó.

_À tơi nhớ rồi. Nhưng sao nhìn cô...thảm vậy..?

_Tôi bị người ta hại, à mà thôi đừng nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện của cô đi.

_Chuyện của tôi? Là chuyện gì?

_Tôi hỏi thật, có phải cô thích Vỹ Nhân không?

_Hả..sao cô biết? Đúng đó, tôi thích anh ấy thì sao nào.

_Nhưng tôi thấy dường như anh ấy không thích cô, mà thích 1 người khác thì phải.

_Hứ sao cô biết được chứ? Nhưng cho dù anh ấy thích ai tôi cũng sẽ tranh giành tới cùng.

_Coi bộ cô yêu anh ấy lắm nhỉ?

_Tất nhiên.

_Vậy tôi sẽ giúp cô.

_Giúp bằng cách nào?

_Cô lại đây.

Rồi 2 người bọn họ bàn tán gì đó rất mờ ám nhưng chỉ họ mới biết được.

Về tới nhà Minh Nhi lậy tức xem xét khuôn mặt của em gái mình, cô đau lòng rất đau, là chị em ruột lại là sinh đôi cùng trứng giống nhau như đúc mà nhìn thấy em mình bị người ta đánh như vậy hỏi ai không đau, nước mắt lại chảy ra như 1 dòng suối nhỏ. Minh Vy nhìn chị mình khóc mà cô đau lòng nói:" em không sao đâu chị đừng khóc mà, chị ngồi đây em đi lấy thuốc xoa chân cho chị nha." 1 lúc sau tay cô cầm lọ thuốc đi xuống lầu tới phòng khách, cô quỳ 1 chân xuống nâng chân chị mình lên nhẹ nhàng xoa thuốc. Minh Nhi sờ vào bên mặt bị tát của em mình cô sụt sùi lại sắp khóc, Minh Vy ngước lên trêu :" tuy hơi sưng 1 chút nhưng nhìn em vẫn xinh hơn chị đấy nhé."

Minh Nhi đang khóc nhưng rồi lại bật cười :"ừ em lúc nào cũng xinh hơn chị hết được chưa?"

_Quá chuẩn nha.

Rồi 2 chị em lại tiếp tục đùa giỡn vui vẻ với nhau. Vỹ Nhân cùng Bảo My về nhà, cô nàng còn giận anh chuyện của chị em Minh Vy, cô nàng đi thẳng lên phòng không nhìn Vỹ Nhân 1 cái. Tất nhiên đến anh mà còn thấy giận bản thân mình mà nói gì đến Bảo My, nhưng anh phải làm sao đây giờ, anh muốn xin lỗi Minh Vy lắm nhưng lại không có cách nào biết cô ở đâu để đến xin lỗi, nhưng nếu có biết thì cô ấy liệu có cho anh giải thích xin lỗi không. Nghĩ mãi không ra, anh đi lên phòng nằm, rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Bảo Khang và Vỹ Nhân đi làm rất sớm. Khang mong Minh Nhi vẫn sẽ tới công ty làm việc và anh sẽ được gặp cô để xin lỗi, nhưng đã tới giờ làm mà chẳng thấy cô đâu. Vỹ Nhân cũng lượn lờ nơi phòng làm việc của Bảo Khang anh muốn gặp Minh Nhi để hỏi xem Minh Vy sao rồi, nhưng cũng giống như Bảo Khang anh đã phải thất vọng rồi. Minh Nhi nghỉ làm đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ không có 1 chút tin tức gì cũa Minh Vy.

Bảo Khang lái xe chạy lang thang nơi anh đã gặp Minh Nhi mong là sẽ nhìn thấy cô 1 lần nữa nhưng cho dù anh có tìm kiếm bao nhiêu, chờ đợi bao lâu đi chăng nữa thì cũng vẫn chẳng thấy cô. Hai anh em hai nỗi nhớ hướng về 2 chị em nhà kia, nhưng 2 cô gái có hay biết không?

Thêm Bình Luận