Là Em?

8/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lời hứa 17 năm xa cách, không thư từ không qua lại, rồi vô tình gặp nhau hỏi ai nhận ra không?
Xem Thêm

Chương 13
LÀ EM?

CHƯƠNG 13

Vỹ Nhân trở lại bàn làm việc ngồi thì có điện thoại của Bảo Khang gọi, anh bắt máy:" Alo em nghe anh Khang."

_Tối nay rảnh không đi ăn tiệc với nhân viên phòng bên anh nha?

_Sao lại có tiệc vậy ?

_À mừng thành viên mới đó mà, người này em cũng gặp rồi đó là cô gái tối hôm trước em và My gặp ở khu vui chơi đó. Em đi nha, đưa My đi theo luôn cho vui.

_À dạ. Em biết rồi, mà tiệc diễn ra ở đâu vậy anh?

_Nhà hàng Thượng Uyển, 7h tối nhé.

_Vâng em biết rồi.

Vỹ Nhân cúp máy gọi điện thoại bàn cho Ánh Loan :" cô vào đây."

Cô ta đi vào cười tươi rói với anh, nhưng ngay cả mặt cô ta anh cũng không nhìn, anh nói:" tối nay hủy bỏ lịch hẹn với công ty AT cho tôi."

_Vâng mà sao lại hủy vậy ạ?

_Cô nghĩ, tôi có nhiệm vụ trả lời cô à?

_Dạ em..tôi xin lỗi.

_Ra ngoài đi.

_Vâng

Cô ta đi ra gần tới cửa thì nghe tiếng Vỹ Nhân nói với Bảo My:" My tối nay đi ăn tiệc không?"

_Dạ đi..hắc hắc mà ở đâu vậy ạ?

_Nhà hàng Thượng Uyển, 7h nhé ,giờ em về chuẩn bị đi tối anh về đón em.

_Dạ bye Hai nha.

Cô ta mừng thầm trong bụng nghĩ ( tối nay em sẽ đến đó và tình cờ gặp anh haha).

Minh Vy thấy chị mình thay váy đẹp thì tò mò hỏi: "chị đi đâu vậy?"

_À chị đi ăn tiệc mọi người trong phòng mừng chị mới vào làm. Em đi không?

_Thôi chị đi đi em ở nhà, mà chị ăn ở đâu vậy?

_Nhà hàng Thượng Uyển, vậy em ở nhà nhé chị đi đây.

_Vâng.

Theo như lời hẹn thì Bảo Khang sẽ chờ Minh Nhi ở nơi 2 người gặp nhau lần đầu để đón cô đi, anh chờ khoảng 10phút thì cô tới nơi, với chiếc váy xoè trắng xinh đẹp tinh tế càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp của cô. Anh nhìn cô đến mê mẩn, bị người khác nhìn vậy ai mà không ngượng ,huống hồ chi người có da mặt mỏng như Minh Nhi, cô đỏ mặt nói:" Giám đốc mình đi thôi ạ." Anh bừng tỉnh :" À ..ừ xin lỗi..mình đi thôi.

7h Tối tại nhà hàng Thượng Uyển

Tất cả mọi người trong phòng marketting đều có mặt, ai ai cũng ăn mặc trai xinh gái đẹp cười đùa nói chuyện với nhau vui vẻ. Cánh cửa phòng bật mở Bảo Khang và Minh Nhi bước vào mọi người lúc đầu là cảm thấy bất ngờ, nhưng chỉ vài giây sao đó lại nhìn nhau cười đầy ẩn ý, nhưng họ không trên ghẹo vì biết Minh Nhi sẽ ngại, cánh cửa lại mở tiếp tục và bước vào là Vỹ Nhân và Bảo My. Lần này mọi người rất bất ngờ vì theo họ biết vị Giám Đốc trẻ tuổi của phòng nhân sự là 1 người không bao giờ tham gia vào các buổi tiệc của nhân viên vậy mà giờ đây anh lại cùng em gái mình đến hỏi ai không bất ngờ. Biết mọi người đang thắc mắc Vỹ Nhân lên tiếng:" tôi có việc đi ngang qua đây nên vào cùng mọi người 1 chút, hi vọng không phiền mọi người." Bảo Khang và Bảo My nhìn anh với đôi mắt khinh thường, nhưng không nói gì.

Mọi người :" không phiền tất nhiên là không phiền, càng đông càng vui, Giám đốc ngồi đi ạ."

Mọi người ăn uống vui vẻ, không biết sắp xếp ra sao mà Minh Nhi ngồi giữa Bảo Khang và Vỹ Nhân, 2 người liên tục gắp đồ ăn cho cô. Mọi người nhìn nhau nháy mắt ý bảo ( chuyện tình tay 3 đó).Bảo My ganh tị chu môi hờn dỗi:" hứ anh Hai Anh Khang cứ lo cho chị ấy mà quên mất đứa em gái này rồi." Minh Nhi cười dịu dàng gắp cho My 1 con tôm chiên giòn nói:"Đây con tôm này là dành riêng cho My nhé."

_Vâng em thương chị nhất cơ.

Mọi người cùng cười vì tính trẻ con của My, Bảo Khang càng nhìn cô dịu dàng hơn, còn Vỹ Nhân cũng nhìn nhưng không phải là yêu thương mà là tò mò, anh càng nhìn lại càng thấy không giống, lúc sáng chẳng phải là còn ghét anh lắm sao không muốn nhìn mặt anh luôn cơ mà, sao giờ lại vui vẻ bình thường như vậy (chẳng lẽ cô ấy ra vẻ dịu dàng để quyến rủ anh Khang sao?). Anh đang suy nghĩ,bỗng có 1 giọng nói ẻo lả vang lên:" Oh anh Khang sao anh lại ở đây, em gọi cho anh mà sao không nghe vậy?" la Ngọc Châu cô ta mặc 1 chiếc váy ngắn ôm sát người trước ngực khoét sâu xuống để lộ vòng 1 đẩy đà của mình. Mọi người nhăn mặt nhìn con rắn nước đang quấn quanh Bảo Khang, sao tự nhiên lại xuất hiện 1 con rắn làm mất mĩ quan đô thị vậy không biết. Bảo Khang nhíu mày đẩy cô ta ra hỏi :" Sao em lại ở đây, vả lại không phải chúng ta đã kết thúc rồi sao, em còn gọi cho anh làm gì?". Thấy cô ta dựa vào Bảo Khang không hiểu sao Minh Nhi cảm thấy nơi lòng ngực mình khó chịu, cô đứng lên cười gượng nói :" Xin lỗi tôi đi vệ sinh 1 chút."

Rồi cô mang túi xách đi hướng toilet. Cô ta nhếch môi cười ngồi xuống chỗ của Minh Nhi, Bảo My nhíu mày cô nàng thật sự không thích cô ta 1 chút nào hết. Bỏ con tôm đang cầm trên tay xuống cô nàng nói với Vỹ Nhân:" Hai, My đi toilet 1 chút nha, ở đây có mùi gì thật khó chịu". Vỹ Nhân gật đầu ,cô ta đen mặt, biết My đang nói móc mình nhưng với Bảo My cô ta không dám đυ.ng vào, đại tiểu thư Triệu gia được ba của cô nàng là ông Triệu Trường Vỹ, ông trùm của giới kinh doanh, lại có quan hệ mật thiết với giới Hắc đạo,từ nhỏ được cưng như trứng mỏng ai dám day vào chứ. Cô ta nghiến răng nuốt xuống cục tức, đợi Bảo My vừa đi ra, cô ta giả vờ làm đổ rượu vào người mình rồi đi vào toilet. Vừa vào tới cửa thấy Minh Nhi chuẩn bị đi ra cô ta nói:" coi bộ cái tát hôm bữa tôi dành cho cô cũng chưa tỉnh ngộ hả,tôi cảnh cáo cô tránh xa Bảo Khang của tôi ra nếu không tôi sẽ không để yên cho cô đâu."

_Cô nói gì tôi không hiểu, tôi và anh ta đâu có quan hệ gì.

_Vậy sao cô cứ bám riếc anh ấy vậy hả, bữa trước là ở khu vui chơi rồi bây giờ lại còn cào công ty anh ấy làm nữa, cô nói đi cô có ý gì hả?

_Cô hiểu lầm rồi...tôi...

_Cháttt... Tôi đã cảnh cáo cô rồi đó, liệu mà tránh xa anh ấy ra, nếu không đừng có trách tôi.

Cô ta tát Minh Nhi 1 cái mạnh rồi xô cô ra phía sau. Mất đà Minh Nhi té xuống nền gạch sưng đỏ cả chân, cô ta nhếch mép cười 1 cái, rồi xoay người bước đi. Ra tới bàn tiệc vẫn làm như không có chuyện gì bám riếc lấy cánh tay Bảo Khang không buông, nhưng cô ta không biết có 1 người đã quay lại được cảnh này rồi. Minh Nhi cố đứng lên nhưng không được chân cô bị trật rồi, với lấy túi xách cô lấy điện thoại nhưng ở đây cô chưa quen ai hết nên cô gọi cho Minh Vy, nói là mình bị té bẩn váy nên kêu Minh Vy mang cho cô 1 cái váy khác, và cô có nói cho Vy biết vị trí của những người trong công ty mình đang ngồi và dặn Vy phải tránh những người đó ra. Minh Vy nghe chị mình bị té vội lấy 1 cái váy bỏ vào túi rồi mang đến nhà hàng Thượng Uyển cho chị. Tới nơi Vy đi lối khách trách những người kia ra như lời của chị mình nói, cô đang ngó tới ngó lui tìm toilet thì bên tai cô truyền đến 1 giọng nói chua loét:" oh..ra tới rồi àk vậy mà tôi tưởng cô chịu không nổi cái bạt tai của tôi mà nằm trong đó luôn rồi chứ, coi bộ cái bạt tai đó còn quá nhẹ. Để tôi tặng cô thêm 1 cái nữa nha."

Cô ta giơ tay lên định tát Vy thì cô đã nhanh tay bắt lấy cổ tay cô ta gằng giọng hỏi: " Cô mới đánh tôi?"

_Trời, người ta đánh mình mà cũng không nhớ sao, vậy để tôi làm lại 1 lần nữa cho cô nhớ.

Cô ta định giơ tay kia lên nhưng 1 lần nữa bị Minh Vy bắt lại, tất nhiên karate đai đen thượng đẳng như cô với mấy loại mèo cào này không đáng nói 1 chút nào cả. Cô nói:

_Cô chết chắc rồi. Tức thì cô tát cô ta vài cái liên tục, móc chân đá 1 phát vào bụng làm cô ta hét lên đau đớn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tất nhiên có cả bàn của những người kia nữa. Nghe tiếng hét của Ngọc Châu, Bảo Khang đi lại thấy Minh Nhi (người ta là Minh Vy mà.)đang đánh Ngọc Châu tới tấp, anh vội chạy lại kéo tay cô ra hét lên: "Minh Nhi sao cô lại đánh cô ấy như vậy hả?"

Cô không trả lời đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ta thấy Bảo Khang bênh vực mình liền khóc lóc ăn vạ:" huhuhu...đau quá anh ơi huhu...cô ta bảo em phải tránh xa anh ra nếu không sẽ đánh em..em nói là..em còn yêu anh nên không thể xa...anh vậy mà cô ta lại đánh em như vậy huhuhu...". Một người trong đó nghe xong nhếch mép cuời châm biếm.

Nghe xong Bảo Khang quát to:" Tôi không ngờ cô là người như vậy, tôi tưởng cô hiền lành không ngờ cô là 1 người có tâm địa độc ác nhưng vậy?"

Vỹ Nhân bồi vào:" tôi từ đầu đã nghi ngờ cô giả vờ hiền lành để câu dẫn anh Khang, không ngờ sự nghi ngờ của tôi là đúng."

Minh Vy nhếch môi cười lạnh 1 cái khinh bỉ nói:" tôi là người như vậy thì sao? Cô ta đáng đánh thì tôi đánh thôi."

_Cô...chátttt. Bảo Khang giận quá nhịn không được tát Minh Nhi 1 cái rất mạnh, đến nổi mép miệng cô ứa máu chảy ra. Cô không ngờ Bảo Khang đánh mình nên bất thình lình không phòng bị. Mọi thứ ngưng động, đúng lúc đó Minh Nhi đang được Bảo My dìu đi ra, cô cố chịu đau đi từng bước , nhưng cô vừa bước ra cũng là lúc bắt gặp cảnh em gái mình bị người ta tát. Giọng nói cô run run pha lẫn giận dữ:" Hà Bảo Khang anh dám đánh em gái tôi."

Mọi người cùng nhìn về phía phát ra giọng nói lại thấy 1 Minh Nhi khác đang đứng đó khóc nhìn Bảo Khang. Mọi người đớ lưỡi hết nhìn Minh Nhi này rồi lại nhìn Minh Nhi kia. Minh Vy thấy chị vội chạy lại đỡ chị mình:"Chị về thôi, về em xoa thuốc cho chị." Minh Nhi sờ vào khuôn mặt in hằng lên 5dấu ngón tay của em gái mình. Cuối cùng nhịn không nổi bật khóc thành tiếng:" em có sao không có đau không?huhuhu..."

Vy dỗ chị:"Chị nín đi em có bị làm sao đâu chỉ là cái bạt tai thôi mà.."

_Huhu chị xin lỗi, vì chị mà em bị nguời ta đánh..huhu chị xin lỗi.

_Em không sao mà, mình về thôi, chân chị sưng to lên rồi về em xoa thuốc cho chị nha.

_Uhm về thôi, chị cũng sẽ xoa thuốc cho em.

Vy dìu Nhi đi qua chỗ bọn người kia đang đứng. Bảo Khang nắm tay Nhi lại hỏi:" Minh Nhi chuyện này là sao em nói rõ hơn đi (em luôn), sao lại có tới 2 Minh Nhi lận chứ?"

_Nếu anh đã hỏi được tôi sẽ nói, đây là em gái song sinh của tôi Vũ Minh Vy, còn về anh muốn biết rõ mọi chuyện ra sao thì anh hỏi người yêu ngoan hiền của anh thì biết, tôi đi đây, và từ nay về sau tôi không muốn gặp mặt anh 1 lần nào nữa, Minh Vy về thôi.

Minh Vy vẫn mặt lạnh không nhìn ai 1 cái nào dìu Minh Nhi ra khỏi nơi đó. Vỹ Nhân nhìn theo đôi mắt nhìn anh đầy vẻ hối hận và bi thương, hối hận vì đã nói ra những lời xúc phạm cô ,còn bi thương vì nhìn thấy 1 bên má cô bị tát sưng đỏ lên mà anh không thể nào làm gì chỉ biết nhìn cô bước đi, khi cô xuất hiện anh biết ngay cô là người hay cãi nhau với mình, nhưng anh tưởng là cô giả vờ yếu đuối để quyến rủ Bảo Khang, để bây giờ khi lời nói đã ra khỏi miệng thì không thể nào rút lại được.

Bảo Khang lay mạnh vai của Ngọc Châu hỏi mà như hét vào mặt cô ta :" cô mau nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì vậy hả, tại sao em gái Minh Nhi lại đánh cô, phải có lý do gì cô ấy mới làm vậy đúng không? (lúc nãy hỏi rõ ràng như vậy đi là đâu có xảy ra chuyện gì, ngu.)

_Em..em... không biết. Cô ta lắp bắp.

Một người bỗng lên tiếng :" Cô không biết vậy để tôi cho mọi người xem cái này, để cho mọi người biết con người thật của cô." người nói là Bảo My, vì My để quên thỏi son trong toilet nên quay lại lấy, không ngờ thấy cảnh như vậy, cô định giúp Minh Nhi nhưng cô muốn lấy chứng cứ để vạch mặt cô ta nên đành để Minh Nhi chịu 1 cái bạt tay, thấy cô ta vừa đi ra cô liền từ trong 1 góc khuất đi vào toilet giúp Minh Nhi đứng lên,không ngờ khi vừa bước ra đã thấy anh mình 1 người đánh 1 người sỉ vả người ta, cô chỉ biết lắc đầu chịu thua. Sau khi xem xong ai cũng nhìn cô ta bằng đôi mắt khinh thường. Bảo Khang hét lên:" cô cút ngay cho tôi đừng để tôi gặp cô lần nào nữa." Cô ta lê lếch cái thân bị đánh tới nỗi bầm dập ra về, lòng thầm thề ( nhất định tôi sẽ trả các người gấp bội). Mọi người buồn bã ra về chỉ còn lại Bảo Khang ngồi đó ôm đầu hối hận ,nhưng liệu có còn kịp không?

Thêm Bình Luận