Là Em?

8/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lời hứa 17 năm xa cách, không thư từ không qua lại, rồi vô tình gặp nhau hỏi ai nhận ra không?
Xem Thêm

Chương 12
LÀ EM?

CHƯƠNG 12

Bảo Khang về phòng làm việc thì không thấy Ngọc Châu đâu nữa. Anh cho rằng cô ta đã suy nghĩ thông suốt rồi nên mới về. Không để ý nhiều, anh bắt đầu làm việc của mình. Tiếng chuông điện thoại anh vang lên là Bảo My gọi, anh bắt máy giọng cưng chìu:" Gì vậy nhók?"

_Anh Khang, My sang phòng làm việc của anh chơi nhé?

_Sang phòng? Em đang ở công ty à?

_Dạ, em sang nhé.

_Uhm em qua đi.

Bảo My cúp máy nói với Vỹ Nhân;"Hai My sang phòng anh Khang chơi nha."

_Uhm em đi đi, nhớ không nghịch nha.

_Em có nghịch gì đâu, hứ.

Cô nàng giận dỗi bước đi. Vỹ Nhân bật cười con nhók đúng là tính tình con nít quá. Bảo My đi thẳng đến phòng Bảo Khang,đang định mở cửa thì có tiếng nói dịu dàng vang lên:" xin lỗi em tìm ai?"

Bảo My quay lại cô nàng tròn mắt nhìn Minh Nhi :" chị đúng là chị rồi, hắc hắc...chị em mình có duyên với nhau quá cơ."

_À..ừ chào em hihi.

_Sao chị lại ở đây?

_Chị mới vào làm ở đây từ sáng nay thôi.

_À vậy em vào gặp anh Khang chút nhé. Em là em gái của anh ấy.

_Ừh em vào đi.

Mở cửa bước vào My đi nhẹ nhàng lại định hù Bảo Khang, nhưng anh lên tiếng:

_Khỏi hù, cho dù em đi nhẹ nhàng bao nhiêu thì nền gạch phòng anh cũng rung chuyển thôi à.

_Anh Khang... My ghét anh.

_Thôi anh xin lỗi My xinh đẹp My dể thương nha.

_Tạm tha..mà anh mới tuyển thư ký mới à?

_Uhm mới tuyển sáng nay, cô ấy tên Minh Nhi.

_Không phải chị ấy tên Minh Vy mới đúng.

_Minh Nhi..

_Minh Vy mà...

_Không tin em ra hỏi cô ấy đi.

_Vậy em đi hỏi đây không nói chuyện với anh nữa.

Cô nàng ra ngoài gặp Minh Nhi đang định bước vào, cô nàng hỏi:

_Chị ,chị tên gì?

_Chị tên Nhi, Minh Nhi sao em?

_Hả, sao hôm trước chị nói em chị tên Vy mà.

_À...tại...

_Chắc tại em nghe nhầm rồi.

_À ừ...thôi chị vào phòng giám đốc 1 chút nha, chào em. Cô không muốn ai biết mình có em gái sinh đôi, vì cô nghĩ bọn họ là người lạ nên không cần biết.

_Vâng chào chị.

Minh Nhi vào phòng Bảo Khang:"Giám đốc phiền anh xem lại bản hợp đồng này giúp tôi ạ."

_À, cô để trên bàn đi.

_Dạ.

Cô để lên bàn định đi ra thì anh nói:

_Minh Nhi.

_Vâng

_Chuyện hôm trước tôi xin lỗi, tại bạn gái cũ của tôi không biết suy nghĩ nên hiểu lầm cô.

Anh nói rồi nhìn cô , anh nhấn mạnh 3 chữ bạn gái cũ cho cô nghe để cô biết anh đã chia tay bạn gái của mình rồi, nhưng cô ngẩn tò te vì không hiểu anh đang nói chuyện gì, thật ra khi cô nghe Minh Vy kể chuyện bị người ta tát và tạt nước vào người cô nghĩ là cô gái kia hiểu lầm thôi chứ không biết người con trai mà Minh Vy nói là ai, nên khi anh nói vậy cô ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Thấy cô ngơ ngác anh tưởng là cô còn giận nên không để ý lời anh , anh nói tiếp:

_Thật ra tôi không ngờ bạn gái cũ lại hất nước và còn tát cô nữa, tôi thành thật xin lỗi cô.

Cô lúc này mới hiểu thì ra người con trai mà Minh Vy nói đến là anh và người con gái đã tát em mình là bạn gái của anh, nói không giận là không đúng thật ra cô cũng tức lắm, em gái của mình đang không lại bị người ta tát hỏi có ai không tức không? nhưng khi cô thấy anh có lòng xin lỗi mình như vậy cô cũng nguôi giận, vẫn mỉm cười lịch sự cô nói:" không sao chỉ là hiểu lầm thôi, tôi quên rồi"

_Vậy tối nay đi ăn tiệc với mọi người, cô đi với ai?

_Tôi đi một mình ạ.

_Vậy tôi đi chung với cô nhé.

_Dạ??..thôi không cần đâu ạ, tôi đi 1 mình được rồi, với lại tôi đi chung giám đốc mọi người sẽ bàn tán, rồi tới tai bạn gái giám đốc thì cô ấy sẽ lại hiểu lầm nữa đấy ạ.

Anh đen mặt ( không lẽ cô ấy không nghe mình nói là "bạn gái cũ" à), anh nói:

_Không sao tôi và cô ấy chia tay rồi, cô đừng lo mọi người không nói gì đâu.

_Nhưng mà tôi..

_Không nhưng nhị gì hết,quyết định vậy đi.

_Tôi...

_Tôi còn có việc, à cô mang sắp tài liệu này cho giám đốc nhân sự giúp tôi nhé. Cô ra ngoài đi.

Cô còn muốn nói nhưng anh làm như không nhìn không nghe thấy cuối đầu làm việc. Cô đành lủi thủi đi ra. Cánh cửa vừa khép lại Bảo Khang ngẩng đầu lên cười nham nhở ( kế hoạch tiếp cận thành công hehe..)

Còn về Bảo My cô nàng bước về phòng Vỹ Nhân trong những dòng suy nghĩ lung tung. Vỹ Nhân nhìn em gái đang suy nghĩ gì mà anh nhíu mày khó hiểu ,anh nghe loáng thoáng nghe em gái nói cái gì mà Vy rồi Nhi gì đó, chịu không được anh hỏi:

_Sao vậy nhók ,em đang suy nghĩ gì vậy?

_Hai, rõ ràng là lúc đó em nghe chị ấy nói chị ấy tên Vy mà sao giờ lại là tên Nhi chứ?

_Là sao, chị ấy nào?

_Thì chị mà em với anh gặp tối qua ở khu vui chơi đó.

_Em nói là cô gái tên Vy gì ấy hả?

_Dạ. Chị ấy nói là chị ấy tên Vy mà sao giờ gặp chị ấy lại nói tên Nhi chứ?

_Em gặp cô ấy ấy lúc nào ở đâu? Anh kích động thật sự anh muốn gặp lại cô để có thể hiểu được tính cách của cô hơn.

_ Em gặp chị ấy ở bên phòng anh Khang đó.

_Cô ấy làm gì ở đó?

_À chị ấy mới được tuyển vào làm thư ký cho anh Khang đó.

_Cái gì? Anh đứng bật dậy, chân bước nhanh đến cửa, anh muốn gặp cô hỏi về chuyện lúc sáng tại sao cô lại ghét anh như vậy, chẳng phải tối qua cô đã nói bỏ qua cho anh rồi sao?

Anh vừa mở cửa đã va phải 1 người, người con gái té xuống đất, tiếng nói của cô vang lên:

_Ây da thật xin lỗi ạ.

Anh định bỏ đi luôn,nhưng khi nghe giọng nói đó anh khựng lại quay đầu nhìn cô gái. Minh Nhi ngước lên 2 ánh mắt gặp nhau:

_Là anh /là cô.

Anh đỡ cô đứng lên hỏi:"cô có sao không, xin lỗi tại tôi có việc gấp nên va phải cô."

_Không sao, à mà anh cho tôi hỏi giám đốc nhân sự là ai ạ, tôi phải đưa cho người đó tập hồ sơ này ạ.

_Là tôi. Cô đưa cho tôi.

_Vâng cảm ơn anh. Cô định đi nhưng anh gọi lại:

_Khoan đã chuyện lúc sáng tôi xin lỗi.

Cô lại ngẩn tò te lần nữa (lại chuyện gì nữa đây Vy ơi sao em đưa chị vào thế kẹt không vậy nè). Thấy cô ngẩng người anh nói tiếp:" Là chuyện lúc sáng tôi suýt tông phải cô ấy mà."

_À ..ừ...không sao tôi đi trước nhé. Sếp tôi đang đợi.

Rồi không đợi anh trả lời cô đã bước đi thật nhanh, vì không biết nếu đứng lại cô sẽ lại bị đưa vào tình huống nào nữa đây. Vỹ Nhân nhìn theo cô, anh thấy cô rất khác so với lúc sáng anh gặp, cô bây giờ nhỏ nhẹ dịu dàng hơn nhiều. Nhưng anh lại thích cô của lúc sáng hơn tuy đanh đá nhưng lại đáng yêu rất nhiều. Nghĩ tới khuôn mặt lúc cô mắng mình anh vô thức cười, và có 1 người đã thấy nụ cười đó, là Ánh Loan cô ta vì muốn thấy Vỹ Nhân nên giả bộ lượn lờ quanh phòng của anh, nhưng không ngờ lại thấy anh đang nhìn theo 1 người con gái cười 1 mình. Cơn ghen tức dâng lên cô ta nghiến răng:

_Dám giành Anh Vỹ Nhân với tôi? Tôi sẽ cho cô biết tay.

Thêm Bình Luận