Là Em?

8/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lời hứa 17 năm xa cách, không thư từ không qua lại, rồi vô tình gặp nhau hỏi ai nhận ra không?
Xem Thêm

Chương 10
LÀ EM?

CHƯƠNG 10

Bảo Khang sau 1 đêm suy nghĩ anh thật sự cảm thấy có gì đó sai sai. Cô gái lần trước anh suýt va vào và cô gái tối qua anh gặp tuy rằng cùng là 1 người (sao ông biết là cùng 1 người?) nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn, lúc thì dịu dàng nhỏ nhẹ, khi thì hung dữ như bà chằng anh thật sự không biết đâu mới là tính cách thật của cô. Anh thích cô của lần gặp đầu tiên hơn rất đẹp, rất dịu dàng, anh nhớ tới lúc tay mình chạm vào mặt cô xoa xoa ,tay vô thức đưa lên mũi dường như vẫn còn hương thơm của cô trên tay anh, rồi anh cười cười 1 mình (biếи ŧɦái quá). Tiếng gõ cửa phòng anh vang lên, làm cắt đứt suy nghĩ của anh :

_Vào đi.

_Thưa sếp, chúng ta có cuộc phỏng vấn tuyển thư ký cho sếp ạ. Anh chàng trợ lý của Bảo Khang đi vào nói.

_Uhm tôi biết rồi, giờ tôi qua phòng phỏng vấn.

_Vâng, chào sếp.

Anh đứng lên thu xếp giấy tờ rồi bước ra khỏi phòng. Đang đi bỗng có tiếng nói quen thuộc lọt vào tai anh:

_Các người mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ nói bạn trai tôi đuổi việc các người, các người có biết bạn trai tôi là ai không hả?

Là Ngọc Châu cô ta không cam lòng buông tay Bảo Khang, mơ uớc của cô ta là lấy chồng giàu mà, vì vậy Bảo Khang là mục tiêu tốt nhất mà cô ta hướng tới. Bảo Khang nhíu mày anh thật sự chán ghét cô ta lắm rồi, lúc nào mở miệng cũng ra vẻ ta đây, anh bực mình đi lại hỏi:

_Có chuyện gì? Ngọc Châu sao em lại tới đây?

_Anh...Em nhớ anh, với lại em có làm bánh cho anh nè, anh ăn nhé.

_Chẳng phải anh đã nói rõi với em rồi sao, chúng ta ...

_Chúng ta là người yêu của nhau..em biết anh còn giận em nên mới nói như vậy. Cô ta sợ anh nói ra hai người chia tay nên chặn lại không cho anh nói.

_Anh đã nói...

Anh định nói thì có tiếng của Vỹ Nhân hỏi:

_Ở đây có chuyện gì vậy anh Khang?

_Không có gì. Rồi anh quay sang Ngọc Châu.:" Em vào phòng làm việc của anh chờ, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện."

_Dạ.

Vỹ Nhân nghe cô ta dạ ngọt ngào vậy ,mà anh rùng mình 1 cái, từ việc xảy ra tối hôm qua anh biết con người cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ánh Loan nhìn anh bằng đôi mắt si mê, và điều này vô tình lọt vào mắt Ngọc Châu, cô ta nhếch mép cười.

Bảo Khang đi rồi Vỹ Nhân quay lại địng gọi Ánh Loan nhưng khi anh thấy cô ta nhìn mình bằng ánh mắt hám trai như vậy, anh quay người bỏ đi luôn, 1 lúc sau cô ta hoàn hồn vội chạy theo, thấy anh đang định nhấn đóng cửa thang máy cô ta gọi í ới:" Giám đốc anh chờ em với, Giám đốc ơi."

Anh vốn cũng muốn chờ cô ta, nhưng nghe cô ta gọi mình là anh,anh đen mặt bấm nút đóng cửa đi lên tầng làm việc của mình. Cô ta chạy lại thấy cửa vừa đóng lại, tức giậm chân giậm cẳng đi qua bên thang máy dành cho nhân viên. Bảo Khang bước vào phòng phỏng vấn, anh ngồi nghe từng người đi tham gia phỏng vấn ra rồi vào riết rồi cũng chán vì không có ai phù hợp với yêu cầu của anh, anh xoay lưng lại nhìn ra phía cửa sổ mặc cho từng người vào rồi lại ra. Trợ lý của anh đứng lên nói :"mời người tiếp theo cô Vũ Minh Nhi." Khang cũng không quan tâm lắm cho tới khi giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

_Chào mọi người tôi tên Vũ Minh Nhi, 21tuổi đã có bằng đại học ở Mỹ ạ, chuyên ngành thiết kế trang sức,rất mong được cùng mọi người làm việc ạ.

Minh Nhi vì ở nhà mãi nên chán, cô muốn xin việc làm để học hỏi kinh nghiệm, và giao tiếp với mọi người nhiều hơn nên cô quyết định xin việc làm trước khi ông Kỳ về nước. Giọng nói trong trẻo dịu dàng của cô làm cho mọi người trong phỏng không khỏi cảm thấy yêu thích. Và giọng nói đó cũng làm cho 1 người nãy giờ không chú tâm vào việc gì phải xoay đầu lại nhìn. Bảo Khang mở to mắt nhìn cô (thật sự là cô ấy sao? Sao cô ấy lại ở đây, cô ấy xin việc à?). Dường như cảm giác có ánh mắt nhìn mình cô ngẩng mặt lên và tròn mắt nhìn (là anh ấy sao, không lẽ anh ấy là người phỏng vấn mình à?). Cô mỉm cười ngọt ngào gật đầu chào anh.

"Đùnggggg"

Nụ cười đó, chính là nó ,chính là nụ cười lần đầu tiên anh gặp cô, cũng chính là vì nụ cười này khiến anh phải suy nghĩ và mong chờ được gặp lại cô. Anh cũng cười hỏi cô:

_Cô định xin vào bộ phận nào?

_Dạ bộ phận thiết kế ạ.

_Vậy được rồi.

Anh quay sang trợ lý của mình nói:" chọn cô ấy làm thư ký cho tôi."

_Vâng thưa sếp.

Cô tròn mắt nhìn anh ý bảo( công việc thiết kế và thư ký bộ có liên quan à). Anh phớt lờ ánh mắt của cô, đứng lên nói:" buổi dự tuyển xong rồi mọi người về làm việc tiếp đi". Rồi anh nhìn Minh Nhi bảo:" cô theo trợ lý Hoàng về phòng làm việc cho biết chỗ rồi mai bắt đầu đi làm. Nói xong môi anh nở 1 nụ cườimà theo Minh Nhi đó là 1 nụ cười gian nhất mà cô từng gặp. Bảo Khang bước đi về phòng làm việc mà quên mất ở đó có 1 người đang chờ anh về.

Thêm Bình Luận