Là Em, Vẫn Luôn Là Em

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Ai cũng sẽ có bí mật không muốn để người khác biết. Nhưng bí mật của tôi là một bí mật mà rất nhiều người biết. Tôi yêu em, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết trái tim mình thuộc về em. Dù tôi có b …
Xem Thêm

Chương 31: Tranh chấp nội bộ và cường độ luyện tập tinh thần thép
Nhi cầm trên tay danh sách thành viên của đội bóng, rõ ràng có hơn 15 người thuộc khối lớp 11 và lớp 10 chứ không phải lẻ tẻ 4 người như hôm qua. Nhi nhìn Tùng đang đứng bên cạnh và hỏi: “Lý do tranh chấp là gì?”.

Tùng gãi đầu, cười ngại ngùng, nói: “Chuyện con trai vì vấn đề tình cảm thôi, vài hôm nữa tụi nó sẽ ổn cả thôi”

“Chỉ là vấn đề tình cảm, bóng đá là môn thể thao đồng đội, tình cảm bị sứt mẻ thì còn gì là tinh thần để đá với bóng nữa”. Nhi thẳng thắn nói. “Anh có thể coi đó chỉ là truyện nhỏ, nhưng cái gai này không giải quyết thì một ngày nào đó, cái gai đó sẽ trở thành một vết thương lớn”.

“Cái này…” Tùng ngượng ngùng không biết nên chọn từ nào để nói.

“Để tớ nói cho bạn nghe, Nhi”. Hà nhìn ra sự khó xử của anh Tùng bèn hướng Nhi tới và nói.

“Bạn Lâm ở khối 10 chúng ta thích một đàn chị tên Vân ở lớp 11, chị ấy vốn là Quản lý của đội bóng đá. Hai người đó hình như cũng đã hẹn hò vài lần. Vào một lần đi chơi, anh Hoàng ở lớp 11 nhìn thấy, anh ấy là bạn thân của anh Thao mà anh Thao lại là bạn trai chính thức của chị Vân. Chuyện này xảy ra vào chủ nhật của tuần trước đó.

Vào buổi tập đầu tiên của tuần trước, anh Thao vì tức giận chuyện của hai người mà khi tập luyện đã đá bóng khiến Lâm bị thương, chị Vân lúc đó chạy lại kiểm tra vết thương của Lâm. Anh Thao trước mặt mọi người chỉ trích mối quan hệ của hai người, mấy bạn lớp 10 vốn đang khó chịu vì thái độ bắt nạt người của mấy anh lớp 11 nên theo Lâm bỏ đi, đến bây giờ không thấy tới tập. Còn lớp 11 thì tẩy chay chị Vân và lớp 10, các anh ấy bảo nếu vẫn còn mấy đứa lớp 10 đặc biệt là Lâm thì họ sẽ rời khỏi đội bóng.” Hà tóm tắt sự việc một lần cho Nhi.

“Vấn đề bây giờ là giải quyết chuyện của ba người kia trước, nếu chuyện này ổn thỏa thì sẽ giải quyết tiếp cái sự việc của cả hai khối lớp 10 và lớp 11.” Hai ngón tay của Nhi để trên cằm. “Việc ba người đó chỉ là ngòi nổ cho việc bất mãn của hai khối kia bùng nổ”. Nhi nói rồi nhìn về một học sinh lớp 11 đang chăm chỉ tập rê bóng qua các chướng ngại vật ở phía sân tập. “Nghe nó anh Huy có quan hệ tốt với cả lớp 10 và lớp 11 đúng không?” Hà gật đầu nhìn theo hướng Nhi nhìn và nói: “Đúng vậy, sau vụ việc, anh ấy đã chạy cả hai bên, sự việc cũng đã dần dần ổn thỏa rồi, nghe nói ngày mai mọi người sẽ trở lại, nhưng chỉ có một nửa, còn một nửa có quan hệ tốt với Lâm và anh Hoàng thì kiên quyết bảo bên kia mà không xin lỗi thì sẽ không giải quyết. Vì vậy, sự việc chỉ được giải quyết một nửa”. Hà thở dài. “Nếu có ai có sức ảnh hưởng lớn tới mấy người đó tới giải hòa thì tốt quá”

“Sơn, lại đây tớ bảo”. Vừa nghe xong lời Hà nói, Nhi mỉm cười vẫy tay gọi Sơn lại gần. Sơn dừng chân, đá bay quả bóng của mình sang hướng khác và lại gần Nhi. “Bạn thân với mấy người trong đội bóng lớp 10 và lớp 11 hả?” Chờ Sơn lại gần, Nhi liền hỏi.

“Cũng coi là quen biết, có việc gì không Nhi?” Sơn nhìn Nhi rồi nhìn Hà đứng bên cạnh hỏi.

“Ừ, có biết vụ việc của ba người Thao, Lâm và Vân không?” Nhi hỏi tiếp.

“Biết chứ sao không? Vụ này nổi tiếng trong hai khối nhé”. Sơn bắt đầu bát quái. “Con nhỏ Vân kia, không chỉ bắt cá hai tay với thằng Thao và thẳng Lâm mà nghe nói còn với một thằng trong đội bóng chuyền, một đứa trong đội bóng rổ nữa. Mà hai thằng này thì lâu lắm rồi, thấy bảo từ hồi cấp hai lận” Sơn chậc chậc lưỡi. “Phải công nhận con nhỏ nó giỏi, một lúc duy trì mối quan hệ 4P mà đến giờ mới bị phát hiện nha….”

“Nói vấn đề chính, Sơn”. Nhi ngăn cái kẻ đang bắt đầu trở thành bà tám này, trong lòng Nhi kêu thầm: “tên này mà không đi làm nghề báo thật là đáng tiếc”. “Bạn có thể tìm cách giải hòa hai người đó không?”

“Cái này à, làm sao mà giải hòa được hai con rồng lửa đó cơ chứ”. Sơn nhún vai từ chối.

“Thật sự?”. Nhi nhìn Sơn và hỏi xác nhận.

“Thật sự.” Sơn trả lời. “A, nhưng mà tôi biết một người có thể dập tắt được lửa của hai kẻ đó nhé”. Sơn vỗ hai lòng bàn tay của mình vào nhau và nói.

“Ai”, cả Hà, Tùng và Nhi nhìn Sơn, đồng thanh hỏi.

“Là bạn đó, Nhi”. Sơn cười cười, chỉ tay về Nhi và nói. “Tụi nó vì một đứa con gái mà dẫn đến tranh chấp tình cảm làm ảnh hưởng cả đội bóng, đúng là đứa con gái đó thuộc hàng đẹp của khối lớp 11 nhưng mà so với Nhi thì còn kém xa”

“Bạn bảo bạn Nhi dùng sắc dụ sao?” Hà dùng ánh mắt không thể tin, nghi ngờ nhìn Sơn.

“Bingo”. Sơn giơ hai ngón tay thành chữ V. “Đúng là sắc dụ hai tên đó đấy”.

“Bỏ 8 kẻ đó đi, tìm 8 người khác thay thế đội bóng.” Nhi thẳng thừng từ chối ý kiến của Sơn.

“Cái gì”. Sơn nhảy dựng lên, “tuy rằng hai tên đó kém cỏi, nhưng mà mấy tên đi theo hai tên đó khá lắm đấy Nhi, hai tên tiền đạo, một tên tiền vệ, trung vệ, hậu vệ nữa”

“Vậy bạn tìm cách kéo họ về đội đi” Nhi ném lại vấn đề cho Sơn. “Tớ muốn ngày mai thấy họ có mặt ở trong đội.” Nói rồi Nhi tiếp tục trở về ghế đá ngồi quan sát từng người đang tập luyện trên sân. Sơn ảo não nhìn Nhi, Hà vỗ vỗ vai Sơn tỏ vẻ đồng tình. Tùng cũng nhìn Sơn cười mà không nói. Hai người tiếp tục trở lại vị trí luyện tập của mình bỏ lại Sơn đang đứng chết lặng.

….

Ngày hôm sau, Nhi khá bất ngờ về khả năng hàn gắn vết thương của Sơn. Nhi giơ ngón tay cái nở nụ cười tươi rực rỡ như ánh mắt trời với Sơn, tất cả người có mặt ở đó đều ngơ ngác nhìn cô gái má núm đồng tiền đang cười vui vẻ. Sau giây phút chết lặng đó, mọi người đều bình phục tinh thần vì nghe thấy lời Nhi nói: “Nếu hôm nay mọi người đã có mặt đầy đủ thì chúng ta thử thi đấu với nhau xem”.

Thao và Lâm xấu hổ nhìn đi chỗ khác, sau đó cả hai bước gần tới Nhi.

“Em là Nhi, huấn luyện viên của đội bóng sao?” Thao nhìn Nhi và nói.

“Đúng vậy, từ bây giờ đội bóng sẽ do em chịu trách nhiệm, em hy vọng mọi người có thể vui vẻ khi tham gia đội bóng. Em không muốn vì lý do tình cảm hay vì bất kỳ lý do gì mà đội bóng lại chia rẽ, nếu có bất kỳ lý do gì dù chỉ nhỏ nhặt cũng phải nói ra để cùng nhau giải quyết.” Đây vốn là nền tảng cơ bản cho đội bóng, Nhi nhớ về đội bóng và người bạn Jame của trường trung học Russia.

“Xin lỗi, vì chuyện của chúng tớ mà ảnh hưởng đến mọi người, từ nay nhất định sẽ không có sự việc này nữa”. Lâm đứng bên cạnh áy náy nhìn các bạn trong đội bóng rồi nhìn Nhi và nói.

“Đúng vậy, chắc chắn sẽ không có sự việc lần thứ hai đâu.” Thao cũng gật đầu rồi nhìn Lâm mỉm cười. Nhi nhìn hai người con trai trước mặt này cũng gật đầu. “Được, mình tin tưởng mọi người. Giờ thì mọi người chuẩn bị thi đấu nào”.

Nhi hướng mọi người và chia của đội bóng thành hai đội để thi đấu. Sau 40 phút thi đấu, Nhi đưa cho Tùng danh sách đội bóng chính thức thi đấu đến vòng loại, danh sách đội bóng dự bị thay thế, danh sách dự bị toàn bộ là những gương mặt mới học lớp 10, lớp 11.

Nhi nhìn mọi người đang vô cùng thắc mắc và nói: “Mình không quá kỳ vọng năm nay trường chúng ta có khả năng vào được vòng chung kết, đây là thực trạng, với trình độ của mọi người chúng ta chỉ có thể luyện tập để chờ tới năm sau mà thôi. Chính vì vậy, năm nay hãy để cho các đối thủ bị lừa bịp đi, át chủ bài sẽ là năm sau. Nếu tất cả mọi người đều chơi game thì hãy kết nối tài khoản của mình, em sẽ đưa mọi người phần mềm tập luyện tinh thần Football, sau một thời gian nhất định tinh thần của mọi người sẽ rất thép, kết hợp với rèn luyện thân thể nữa thì trong một thời gian tới, dù không thể vào được bán kết thì ở vòng loại cũng làm mưa làm gió. Trong hè tới, mình hy vọng toàn bộ thời gian hè mọi người có thể giành cho mình để luyện tập.”

“Bạn có tài khoản game gì hoặc tài khoản Internet là gì?” Lâm nhìn Nhi hỏi, mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đó cũng là thắc mắc của bản thân.

“Hiện em đang chơi GOW”. Nhi trả lời: “Cả anh Đông và Sơn cũng đều chơi”

“A, mình cũng đang có tài khoản GOW nè”. Mọi người nhao nhao nói.

“Tiếc qua, mình không có, để về mình sắm bộ GOW rồi chơi”. Một vài người tiếc nuối vì chưa có tài khoản GOW.

“Bọn họ chuẩn bị được vùi dập giống tụi mình rồi, Đông”. Sơn dựa tay lên vai Đông cười haha nhìn cả bọn sắp bị lừa đảo. Đông nhìn sang Sơn cười gật đầu, mấy ngày hôm nay, Đông bị hành hạ bởi NPC cũng đang cực bi phẫn, thấy có kẻ giống mình thì cũng không hề phúc hậu mà cười.

Buổi tối ngày hôm đó, tất cả cùng được biết cái gọi là rèn luyện tinh thần. Đến ngày hôm sau, khi nhìn thấy Nhi, mọi người đều cảm thấy đằng sau nụ cười thiên thần kia chính là ác ma. Nhưng không thể không nói những phương pháp rèn luyện về tinh thần thật sự rất có ích với mọi người.

Có lẽ sau này, tất cả đều biết biệt danh của Nhi ở trong các thành viên của đội bóng trường Phổ thông Russia chính là “Tiểu ác ma” thì đều cảm thấy tìm được tiếng nói chung.

Thêm Bình Luận