Chương 8: Cơn buồn ngủ

Tôi ngồi trên chiếc ghế của một quán nước gần trường, trước mặt tôi là một người con trai, cũng chính là người đã kéo tôi vào đây. Tôi cầm ly nước lên, hỏi lại về lời đề nghị của anh ấy:

- Buổi biểu diễn piano ở Trường Đại học Âm Nhạc Thành phố Hồ Chí Minh?

- Ừ, ngày mai lúc bảy giờ tối em rảnh chứ?

- Tất nhiên là có, mai là ngày nghỉ mà.

Tôi đến đây vì một đoạn tin nhắn mà anh ấy đã gửi. Lời của anh ấy vẫn tràn đầy sự ngọt ngào như lúc trước, dù anh ấy chẳng hề liên lạc gì với tôi hơn một tháng trời. Biết những lời đó chỉ là nịnh nọt sáo rỗng mà tôi vẫn đến đây. Thật ngốc, rõ ràng có thể vờ như không thấy mà? Nhìn sang anh ấy, trông anh chẳng khác gì khi trước. Tôi khá chắc sau hôm ấy, anh ấy vẫn tiếp tục tìm một cô gái khác, vui đùa cùng cô gái đó. Mà thật ra chuyện đó tôi không quan tâm, nó cũng đâu liên quan gì đến tôi.

- Vậy tốt rồi. Thật ra, anh có một người bạn học tại đó, ngày mai có buổi biểu diễn nên mời anh đến, bảo rằng hãy rủ thêm một người nữa. Anh không biết mục đích của cậu ta là gì, nhưng anh muốn mời em đến.

Bạn của con trai chủ tịch tập đoàn lớn nhất quốc gia, đương nhiên cũng không hề tầm thường. Tuy chỉ là biểu diễn ở sân khấu trường đại học nhưng cũng chẳng khác một buổi trình diễn nghệ thuật của giới nhà giàu chút nào. Sao anh ấy có thể mời những cô gái địa vị kém đi theo được. Đương nhiên, vòng bạn bè của anh ấy không ít những cô gái nhà giàu. Nhưng nếu mời họ, hẳn sẽ khiến cô gái ấy hiểu lầm, có khi còn đi nói xung quanh "Ê tao nghĩ Đông Dương thích tao đó mày!", chung quy lại sẽ khiến anh rơi vào rắc rối. Tôi có nghe nói rằng, anh ấy đã khiến biết bao trái tim cô gái phải trộm nhớ mà. Nên việc sử dụng một đứa sẽ không bao giờ ảo tưởng rằng anh ấy thích mình và lại còn kín tiếng như tôi rõ ràng là sự lựa chọn đúng đắn.

Mặc dù tôi cũng không biết rõ lý do tại sao bạn của anh ta lại bảo anh ấy rủ thêm người khác lắm. Không lẽ có bí mật gì à?

- Nhưng em rất tệ ở khoản thời trang.

- Chuyện đó không thành vấn đề. Khoảng bốn giờ anh sẽ dẫn em đến nhà anh. Mẹ của anh không chỉ là một chủ tịch tập đoàn công nghệ thông minh, quyết đoán, bà ấy còn nổi tiếng là một nhà trang điểm, tạo mẫu tóc và có gu thời trang cực kỳ đỉnh đấy!

Nghe anh ấy nói, tôi giật mình, vội phản đối:

- Em không dám nhận vinh hạnh đó.

Đương nhiên rồi, mẹ của Đông Dương - bà Phương Hoàng Thảo, là một người phụ nữ vô cùng quyền lực tài giỏi. Tài sản riêng của bà nằm hẳn vào top năm những người giàu nhất Việt Nam nữa cơ mà. Người như tôi sao dám làm phí thời gian của bà.

- Không sao đâu! Em cũng biết ba của em và ba mẹ anh là bạn thân từ hồi đại học mà.

Hiển nhiên tôi biết điều đó, nhưng đấy là chuyện của các vị phụ huynh, tôi không liên quan đến. Huống hồ tôi còn chẳng muốn người ta đối xử tốt với tôi chỉ vì tôi là con của ba.

Nhưng cuối cùng, anh ấy cứ nói đi nói mãi hoài, làm tôi đành phải gật đầu đồng ý. Đông Dương cứng đầu thật, phải làm sao để tôi chịu thua mới được thôi. Tôi khẽ dựa lưng vào chiếc ghế khi bỏ cuộc trước dự dai như đỉa của Đông Dương và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. View của quán nước này đẹp thật ấy, cách bài trí cũng vô cùng gọn gàng và ấm áp. Đáng tiếc là, ánh mắt của tôi chẳng thể nào đủ sức để ngắm nhìn nó. Tôi sắp không thể nhíu lên được nữa rồi. Ngồi trong phòng học tôi chỉ muốn biến chiếc bàn thành gối mà ngủ ngay lập tức thôi. Định tan học đi kiếm chỗ nào để ngủ ngay mà cuối cùng lại phải lết đến đây.

- Minh Khuê... Em thấy mệt à?

- Hả? - Tôi ngạc nhiên - Vì sao anh biết?

Anh ấy cười tự tin:

- Con người có thể che giấu nỗi buồn, nhưng đôi mắt thiếu sức sống thì không ai che giấu được đâu. Đặc biệt hơn nữa, đôi mắt thường ngày em vô cùng đẹp, nên chỉ cần để lộ chút mệt mỏi nào là nhận ra ngay.

Câu trả lời của anh ấy làm tôi chẳng thể nói được gì. Phân tích chuẩn thật đấy, làm tôi phải bất ngờ. Tôi thừa nhận:

- Phải, em đang rất buồn ngủ. Có thể ngủ gục ngay tại đây bây giờ luôn ấy.

- Nếu giờ em đi bộ về nhà cũng phải ba mươi phút ấy chứ. Em muốn anh đưa về không?

- À thật ra, cứ mỗi cuối tuần là em sẽ đi đâu đó chơi rồi ngủ lại ở khách sạn nào đấy chứ em không về nhà.

Đông Dương nghe thế, liền hỏi:

- Em đi chơi một mình ư?

- À vâng... - Tôi hơi ngại ngùng đáp.

Anh ấy trông có vẻ đang suy nghĩ về điều gì đó, rồi anh ấy quay sang tôi, nhẹ nhàng nói rằng:

- Vậy tuần này anh đi với em nhé?

- Sao cơ?

- Đương nhiên, cả tuần sau, tuần sau nữa, nếu như em muốn thì nhất định anh sẽ tới.

Tôi im lặng không biết nói gì. Hình như lời mà anh ấy nói đã tác động phần nào đấy đến tôi, nhưng tôi lại không thể trả lời. Đông Dương này, sao anh có thể nói chuyện như vậy với một người chỉ là bạn thông thường như tôi chứ? Điều đó chứng tỏ ngoài tôi ra, anh còn nói như thế với rất nhiều người khác nữa đúng không? Vì sao anh lại làm thế? Anh vốn dĩ có thể mặc kệ tôi mà? Chúng ta đâu có nợ gì nhau? Đeo một chiếc mặt nạ ngọt ngào như thế, anh không thấy mệt chăng?

- Nhưng hôm nay em buồn ngủ lắm. Chắc chỉ ghé khách sạn nào đó ngủ thôi chứ không đi chơi ở đâu đâu.

- Người ta cho em thuê à? Thông thường chưa đủ mười tám tuổi thì đâu được thuê phòng?

- Những khách sạn sang trọng thường là thế, nhưng cũng có rất nhiều khách sạn thông thường phá lệ cho em thuê, dù hiển nhiên em đã phải trả thêm tiền để nhận được cái gật đầu đồng ý của họ. - Tôi nói với giọng không tỉnh táo.

- Hả? Sao em lại vào những khách sạn bình thường chứ? Nó rất nguy hiểm, không có an toàn như các nơi 4, 5 sao đâu.

Hiển nhiên tôi biết những điều đó, nhưng các khách sạn đó thì làm gì có chuyện cho tôi thuê chứ! Tôi chỉ mong ước lớn thật nhanh thôi. Bị xem là trẻ con thật phiền phức quá.

- Vậy thì, hôm nay em đến nhà anh ngủ không?

Câu hỏi của anh làm tôi muốn phun hết đống nước đang uống. Anh ấy nghĩ gì thế mà nói ra điều này vậy? Tôi xin thề, tôi chưa từng nghĩ tới dù chỉ một lần.

- Nè Đông Dương! Nếu em tới nhà anh ngủ, thì ba, mẹ anh và Tây Dương sẽ nghĩ gì đây hả?

- Không phải là nhà đó, mà là một căn hộ bí mật anh đã mua. Nó có ba phòng ngủ lận, không có ai biết về nó đâu nhé! Anh thường đến đó mỗi khi thấy mệt mỏi hay khó chịu, muốn được yên tĩnh.

Cơn buồn ngủ che lấp, tôi cũng đồng ý, giờ còn đi tìm khách sạn nữa thì hẳn tôi ngủ gục trên đường luôn. Nhưng quả thật, việc ngủ tại nhà người khác là quá mạo hiểm, tôi chưa bao giờ làm, và nếu tôi tỉnh táo hơn chứ không phải là gật gà gật gù như bây giờ, tôi nhất định sẽ không bao giờ đồng ý. (*)

Đông Dương thấy tôi chấp nhận thì mỉm cười:

- Vậy em ra ngoài trước nhé! Anh thanh toán tiền xong rồi ra sau.

***

Ánh mắt tôi hướng về phía cô gái đang ở bên ngoài, nhân viên đọc lên một con số nào đó, nhưng tôi thì hoàn toàn chẳng chú ý đến. Tôi chỉ rút ra tấm thẻ ngân hàng màu đen ra rồi khẽ nói:

- Cho tôi quẹt thẻ.

Bây giờ bỗng nhiên tôi lại tự hỏi bản thân. Rõ ràng đã hứa với lòng không được để ai biết về ngôi nhà bí mật ấy, thế mà sao tôi lại buộc miệng nói cho cô ấy nghe? Tôi đâu phải là người bất cẩn như thế?

- Mời anh nhập mã pin ạ!

Cô nhân viên đưa chiếc máy pos ấy lại chỗ tôi. Đôi tay tôi như một thói quen nhập vào con số mã pin quen thuộc, nhưng tôi lại chẳng hề nghĩ đến nó chút nào. Tôi biết rõ mình đang nghĩ về ai, Nguyễn Minh Khuê - cô gái đó, nổi tiếng trong giới thượng lưu nhưng những thông tin về cô ấy vô cùng ít ỏi, không ngờ tôi và cổ lại biết nhau một cách tình cờ như vậy. Tôi cứ ngỡ cô ấy trầm tính và lạnh lùng, nhưng hóa ra cô bé đó dễ thương hơn tôi tưởng tượng nhiều.

- Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại ạ!

Tôi đứng dậy, rõ ràng đã có rất nhiều người chú ý đến tôi, nhưng họ dè chừng vì sự xuất hiện của Minh Khuê, và ngược lại, tôi cũng cảm nhận được có rất nhiều người chú ý đến Minh Khuê, nhưng dè chừng trước sự xuất hiện của tôi. Cô gái đó dù đi đâu cũng là tâm điểm, cũng phải thôi, cô ấy đẹp như một kiệt tác khiến ai cũng phải ngước đầu lại ngắm nhìn, một vẻ đẹp khiến ai cũng muốn bảo vệ.

- Cô em muốn đi chơi với tụi anh không? - Tôi nghe thấy những lời từ những con sâu bọ nào đó khi vừa mới mở cửa.

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi đang đợi bạn ạ.

Hiển nhiên, nét đẹp ấy cũng khiến cô ấy rơi vào những tình huống như thế này mãi. Chỉ vừa mới ra đứng thôi, mà đã bị người khác nhắm tới rồi. Tôi bước đến gần, kéo bàn tay của tên đó ra khỏi cánh tay của Minh Khuê. Tôi vừa cười nói, vừa dành tặng cho những người đó ánh mắt cảnh báo:

- Tôi xin lỗi, bạn gái tôi có làm gì tổn hại đến các anh thì hãy để tôi đền bù cho.

May thật, bọn họ đủ thông minh để hiểu điều tôi nói, thế là họ: "Xí!" một cái rồi bỏ đi. Khi thấy đám người đó đã đi xa, tôi mới nhìn sang cô ấy, thở dài hỏi:

- Em gặp chuyện này bao nhiêu lần rồi hả?

Ánh mắt cô ấy lại tiếp tục lảng tránh, cổ cười cười nói:

- Cũng hơi nhiều ạ...

Tôi đoán, hẳn cứ đi một mình là cô ấy sẽ luôn gặp những rắc rối đó, vậy mà mỗi cuối tuần lại cứ đi lang thang một mình. Nguy hiểm thật đấy, cô ấy không hiểu rằng, thế giới này có thể nuốt trọn cô ấy bất cứ lúc nào à?

Nhưng mà, nhìn vào sự mệt mỏi của cô ấy, hẳn tôi không nên đứng ở đây nói nhiều thêm nữa.

- Lần sau em phải cẩn thận hơn đấy. Đi thôi.

Từ khi lên xe không ai nói với nhau câu nào cả, mà tôi khá chắc là cô ấy chẳng còn đủ sức để mà nói chuyện nữa rồi. Tôi lén nhìn sang hàng ghế phía dưới, cô ấy ngủ gục rồi. Cứ thế này lỡ tôi thắng gấp, Minh Khuê sẽ theo quán tính mà lao cả người xuống và bị thương mất. Tranh thủ đèn đỏ còn dài, tôi rời khỏi ghế mà bước tới cô ấy, đỡ người cô ấy nằm ngay ngắn trên hàng ghế, lấy chiếc gối kê cổ của tôi đỡ lên đầu cô ấy, như thế giấc ngủ sẽ thoải mái hơn nhiều. Một làn gió lạnh lẽo từ máy lạnh thổi qua người tôi, khiến tôi bỗng nhớ về lời của bà chị kia hôm qua:

- Ô tô của cậu chạy êm và nhìn sang thật! Nhưng chẳng phải lạnh quá rồi sao? Tăng nhiệt độ thêm đi!

- Không.

Nghe câu trả lời của tôi, chị ta trông rất bất mãn, nói rằng:

- Nè! Phải suy nghĩ cho cảm giác của người ta chút đi chứ! Chúng ta là mối quan hệ hợp tác mà!

- Hợp tác bên trong khách sạn thôi, ra bên ngoài thì không. Do trời khuya rồi, nhà chị lại ở xa, không có tài xế nào chịu nhận nên tôi đành chở chị về, nhưng lần sau thì không có chuyện đó đâu.

- Lạnh lùng quá nhỉ! Hên là tôi có mang theo váy chống nắng, đắp cho ấm tí vậy!

Phải rồi, hình như hôm qua, vội về quá nên chị ta để quên váy chống nắng, tôi cũng không để ý. Đến tận khi tôi về tới nhà mới nhận ra, bị người khác phát hiện thì phiền lắm nên tôi đã nhét nó vào cái hộp tỳ tay. Tôi vội lấy nó ra mà đắp cho cô ấy. Như vậy ổn rồi, chiếc váy của bộ đồng phục này ngắn thật đấy, nếu chẳng có gì đắp lên thì rất lạnh. Sau khi xong hết, tôi quay về chỗ ngồi và thắt lại dây an toàn nhưng vẫn không quên quay lại nhìn cô ấy, trông giống như mèo con nhỉ? Có lẽ tôi nên đi chậm để con mèo con ấy không bị ngã.

Thành thật mà nói, tôi rất thích không khí lạnh, nên dù là ở trong phòng hay trong xe tôi đều mở điều hoà hết cỡ. Nhưng hình như không phải ai cũng như tôi, hầu hết đều than thở rằng nơi đây lạnh quá.

Mà thật ra tôi chẳng quan tâm đến họ, lạnh hay không thì cứ mặc kệ. Chỉ cần tôi thoải mái là được.

...

Trong những giây đèn đỏ cuối cùng, tôi quay lại nhìn Minh Khuê, không biết cổ có đang thấy lạnh không nhỉ? Hình như nếu nhiễm lạnh thì sẽ rất dễ bị cảm lạnh, đặc biệt là với thời tiết nóng nực nhưng lại hay mưa như bây giờ.

...

Thôi, lâu lâu cũng nên tăng nhiệt độ một chút để hiểu thế nào là nóng nực nhỉ?

Chiếc xe tôi đậu vào bãi giữ xe rộng lớn. Cuối cùng cũng về chung cư rồi, hình như cũng đã mấy ngày rồi tôi chưa về. Tôi vẫn cài đặt robot hút bụi mỗi ngày một lần, hy vọng mọi thứ vẫn ổn, nếu như mở cửa mà thấy cả đống rác thì chắc tôi chỉ còn cách chui xuống lỗ mới hết nhục. Tôi lại tiếp tục quay xuống, chẳng rõ là lần thứ mấy trong khoảng 10 phút lái xe. Ngủ say thật đấy, nếu tôi gọi dậy thì có phải tồi quá không nhỉ? Nhưng mà sao cứ thế ngủ mãi trên xe được. Thế là tôi bước đến mà quỳ xuống bên cô ấy, đôi tay tôi nghịch ngợm mái tóc đen nhánh mềm mại - một màu tóc mà tôi đã từ bỏ từ lâu, và rồi nhẹ nhàng gọi cô ấy:

- Minh Khuê à, tới nơi rồi, em cố gắng tỉnh dậy rồi sau đó lên giường ngủ đi!

- Không... Buồn ngủ lắm.

- Tỉnh dậy một chút thôi.

- Buồn ngủ...

Bất kể tôi có lay người đến mức nào, cô ấy vẫn không chịu tỉnh giấc, có phải tối hôm qua thức trắng cả đêm luôn không? Nhìn cô ấy, tôi chỉ biết thở dài. Tôi hỏi lại lần cuối:

- Em có chịu dậy không?

Cô ấy rõ ràng cũng đã nhận thức được chút ít, nhưng lại hoàn toàn bị cơn buồn ngủ che vùi rồi, cứ thế mà nằm tiếp không chịu động đậy. Đành chịu vậy, tôi phải thử chiêu cuối thôi, tôi ghé sát tai cô ấy, thì thầm nói:

- Em không dậy thì anh hôn em đấy!

Quả nhiên, dù là với một người đang mơ màng như Minh Khuê thì nghe câu nói ấy cũng không thể không bật dậy. Cô ấy ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, hai tay xoa lấy cái đầu đau nhức vì vừa mới tỉnh giấc. Tôi có thể nhìn rõ được khuôn mặt đang đỏ dần của cô ấy vì ngượng. Tôi quyết định không chọc nữa mà cười và nói:

- Anh sẽ ra ngoài xe đợi năm phút để em sửa soạn lại nhé!

Như lời đã nói, tôi mở cửa bước ra ngoài và chờ. Trong lúc đó, tôi cầm chiếc điện thoại lên. Chưa đầy một tiếng mà đã có hơn hai mươi tin nhắn được gửi đến tôi. Nhưng trong số đó, tin nhắn làm tôi chú ý nhất là của ông Nguyễn Thiên Ân - ba của Minh Khuê. Đây chính là lần đầu tiên ông ấy gửi tin nhắn cho tôi, có chuyện gì sao? Nếu là vì công việc thì phải liên lạc với ba tôi chứ? Biết rằng để lâu sẽ vô cùng bất kính, tôi bấm vào xem. Và rồi, thứ mà ba cô ấy gửi làm tôi sốc:

"Minh Khuê đang ở chỗ cậu à?"

Tại sao ông ấy lại biết điều đó? Rõ ràng tôi không hề nói với ai, Minh Khuê từ lúc gặp nhau đến giờ cũng không có cơ hội nói cho ba cổ biết. Nhưng tôi vẫn quyết định chậm rãi nhắn lại:

"Vâng đúng rồi ạ! Sao chú lại biết?"

Rất nhanh sau đấy tôi nhận được câu trả lời:

"Ông chủ của quán nước chính là người quen của chú. Thế hai người đang ở đâu?"

Trả lời làm sao đây? Sao có thể nhắn với ba cô ấy rằng tôi đang dẫn cô ấy vào nhà riêng của mình? May thay, hình như ông ấy cũng hiểu rằng tôi đang khó xử, liền nhắn lại:

"Nhưng ở đâu không quan trọng, dặn nó là, tối mai chú và vợ sẽ đi công tác nước ngoài trong 1 tháng, người giúp việc cũng không ở lại. Nên cháu đưa nó về trước mười bốn giờ ngày mai để lấy chìa khóa nhé!"

Người con gái chưa đủ mười tám tuổi của mình ở với một chàng trai mà chẳng hề quan tâm gì à? Xem ra mối quan hệ của Minh Khuê với ba của cô ấy có vấn đề. Phải rồi, vì sao cứ mỗi cuối tuần cô ấy phải cứ bỏ nhà đi chứ? Cứ như không muốn về nhà vậy? Với lại, tôi luôn thắc mắc, gia đình cổ siêu giàu, cả dòng họ hai bên ai cũng thành đạt, có tiền lẫn quyền, thế mà sao cô ấy luôn phải tự đi bộ về mà không được ai chở?

Trong khi tôi còn mãi suy nghĩ, cánh cửa xe đã mở ra. Cô ấy từ từ bước xuống, mái tóc hơi rối khi nãy đã được chải chỉnh chu, khuôn mặt buồn ngủ khi nãy đã dần có sức sống và cô ấy nhìn tôi, một cái nhìn pha chút ngại ngùng và biết ơn.

- Xin lỗi vì đã làm phiền anh, em cảm ơn vì anh đã giúp cho giấc ngủ ngắn ngủi của em thêm ngon giấc hơn.

Nghe những lời cô ấy nói, tôi chỉ đơn thuần là cười. Nhưng tôi chẳng muốn đá sâu vào chuyện này nữa. Tôi nắm lấy tay cô ấy và nói:

- Không sao đâu, giờ thì lên nhà anh thôi nhỉ?

- Chào cậu Đông Dương! Lâu lắm rồi mới thấy cậu đến đây! - Bác bảo vệ của tòa chung cư nhìn thấy tôi liền cười tươi rối.

- Chào bác, đúng là khá lâu rồi nhỉ?

Cũng phải, gần đây tâm trạng tôi cũng không tệ. Cũng khoảng một tháng rồi chứ chẳng ít. Hôm nay chỉ là ngoại lệ thôi, chứ thật ra từ sáng giờ tôi cũng không gặp chuyện gì khó chịu. Tất nhiên ông ấy cũng để ý đến cô gái đang nấp phiếu sau lưng tôi vì ngại, ông ấy cười và nói:

- Chà chà, còn tiểu thư ở phía sau là?

Minh Khuê giật mình khi được nhắc tới. Nhìn điệu bộ vừa ngượng vừa nhút nhát của cô ấy là tôi đủ hiểu mình không nên kéo cô ấy lên để giới thiệu rồi, tôi chỉ biết mỉm cười rồi nói với bác bảo vệ:

- Là bạn cháu đấy! Em ấy sẽ ở lại nhà cháu đêm nay.

- Cứ thoải mái cứ thoải mái! - Ông ấy ra vẻ mặt như hiểu rõ sự tình lắm rồi.

May thay, cuộc trò chuyện này không kéo dài mãi mà kết thúc sớm. Đáp lại vài câu xong, tôi liền nhanh chóng đưa Minh Khuê lên lầu. Tôi lén liếc nhìn xung quanh, các chị lễ tân, cô gái sống kế phòng tôi đang ngồi uống trà, cùng nhiều người khác nữa, họ đang nhìn tôi và Minh Khuê. Bởi vì tôi biết, dù tôi ít sống ở đây nhưng lại rất nổi tiếng ở nơi này. Rõ ràng cái chuyện tôi đưa Minh Khuê lên nhà sẽ bị đồn lan rộng mất. Vì trước giờ tôi luôn đến đây một mình mà. Nhưng mà thật tốt, vì sống ở nước ngoài quá lâu, nên so với Tây Dương thì độ nhận diện công chúng của tôi khá thấp, chỉ biết danh tôi chứ không hề biết mặt tôi. Nên vì thế, hầu hết mọi người chỉ nhìn mặt đều không biết tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn ST Group. Chỉ có những người quyền cao chức rộng hay rất thân với ba mẹ tôi, hoặc người quen của họ mới có cơ hội gặp tôi thôi. Trong lúc chờ thang máy đang đi lên, thì sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ đang bao vây xung quanh chúng tôi. Nhưng may thay, cô ấy đã cất lời:

- Bác bảo vệ đã hiểu lầm chúng ta là người yêu của nhau.

- Ừ, không chỉ ông ấy thôi đâu.

Những người khác nhìn thấy đều nghĩ như thế. Nếu nhìn sơ qua thì sẽ thấy tôi và Minh Khuê thật sự là cặp đôi hoàn hảo. Nhan sắc hay học thức, quyền lực và cả gia tài hai bên đều cân xứng. Nhưng khi đã đi sâu vào trong cái vỏ rồi, mới nhận ra hai đứa trái nhau đến nhường nào. Tôi thử đùa một câu sáo rỗng:

- Vậy em có muốn hẹn hò với anh luôn không?

Tôi cứ nghĩ Minh Khuê sẽ đỏ mặt lên, quay cuồng và từ chối ngay lập tức. Thế nhưng trái ngược với những gì tôi nghĩ, cô ấy lại im lặng. Không lẽ cô ấy định đồng ý ư? Thôi, làm gì có chuyện đó chứ, trông Minh Khuê không hề thích tôi chút nào. Cuối cùng, cô ấy chậm rãi trả lời:

- Hẹn hò dù khác với tình yêu, nhưng em vẫn muốn cả hai đi đôi với nhau. Dù cho mình có thể hẹn hò dù không có tình cảm, tuy thế em lại chẳng muốn vậy chút nào. Cho đến khi em lại rung động với ai khác, thì em sẽ không hẹn hò với ai đâu!

Câu trả lời làm tôi bất ngờ. Trong thoáng chốc, tôi chẳng biết nên nói gì. Tôi cố gắng cười - một nụ cười gượng gạo rồi nói tiếp:

- Chà, thế là anh bị từ chối rồi nhỉ?

Nhưng mà, khi nhớ lại lời cô ấy nói, thì tôi bỗng nhận ra một chuyện: "Lại rung động?", có nghĩa là trước đó cô ấy đã từng thích ai rồi ư? Ai có thể làm người con gái đó mở lòng vậy? Hàng nghìn câu hỏi tràn vào đầu tôi. Nhưng mà, đó đáng lẽ không phải là điều tôi nên nghĩ lúc này, vì Minh Khuê có thích ai, yêu ai thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi phải nghĩ về việc làm sao để giải quyết những tin đồn sắp tới mới phải.

Trước khi tôi tìm được cái lý do nào đó thì cửa thang máy mở ra. Tôi nhìn sang Minh Khuê rồi nói:

- Đến nơi rồi, căn hộ của anh ở phía cuối, đi thôi!

Minh Khuê vừa đi, cô ấy vừa ngẫm nghĩ vài thứ: "Thang máy anh ấy đi khi nãy rõ ràng là thang máy riêng. Vậy chắc chắn căn hộ anh ấy mua cũng thuộc loại sang trọng bậc nhất."

Bấm xong mật khẩu, cánh cửa ngay lập tức được mở ra. Tất nhiên cô gái bên cạnh tôi cũng rất tinh tế, xoay người đi như ngầm xác nhận rằng mình không có nhìn lén mật khẩu. Tôi dẫn cô ấy vào trong, sau khi nói sơ qua về vị trí của mỗi phòng, tôi lại chợt nhớ ra một chuyện, không biết liệu cô ấy có mang theo đồ để thay không vì đâu thể cứ thế mà đi ngủ. Hình như là có tâm linh tương thông, đúng lúc đó, Minh Khuê quay sang hỏi tôi:

- Em dùng nhà tắm được chứ?

- Tất nhiên là được rồi. À anh sẽ đi ra ngoài một chút, em cứ thoải mái và tự nhiên như ở nhà nhé! Nếu như em cũng muốn ra ngoài thì gọi anh nhé!

Nói xong tôi quay đi, cô ấy thấy thế liền nói lời tạm biệt với tôi, tôi đáp lại bằng cú vẫy tay tạm biệt. Xong rồi tôi mang giày vào và bước ra khỏi nhà. Cùng lúc đó, cánh cửa nhà bên cạnh mở ra. Một cô gái trạc tuổi Minh Khuê từ từ bước ra ngoài, cô ấy có thể nói là "hàng xóm" của tôi, dù chúng tôi rất ít khi gặp nhau và lần duy nhất tôi nói chuyện với cô ấy là khi tôi vừa mới chuyển đến đây và đi tặng quà cho hai nhà hàng xóm của tôi. Ngô Thanh Hà - gái út của chủ tịch ngân hàng Vietcambank. Tôi không biết gì nhiều về cô ấy lắm, chỉ biết cổ là người rất xinh đẹp, luôn vui vẻ và năng động. Trong số những lần gặp nhau ít ỏi đó, tôi luôn thấy cô ấy cười nói vui vẻ cùng gia đình.

Nhưng mà, cô ấy ra sao cũng không liên quan đến tôi. Tôi cứ bước đi, chuẩn bị bấm nút thang máy thì một giọng nói vọng lại:

- Anh Đông Dương, em có thể hỏi một chuyện không?

- Sao thế? - Thật ra tôi cũng đoán được đó là chuyện gì rồi.

Thanh Hà đứng chéo chân, ánh mắt cô ấy rời khỏi màn hình điện thoại mà nhìn tôi, cổ vẫn nở nụ cười như mọi khi mà hỏi tôi:

- Group chat của chị em bạn dì của em sống trong chung cư từ nãy đến giờ loạn lắm đấy! Họ đang bàn về việc một chàng trai tóc vàng rất bảnh bao có tên Đông Dương, mua một trong ba căn hộ sang trọng nhất trong chung cư này dù tuổi còn rất trẻ, vốn dĩ sống một mình thế mà hôm nay lại dắt theo một cô gái.

Khuôn mặt tôi lạnh như băng trước lời nói ấy, mới đó mà chuyện đã lan đến vậy rồi à? Tôi im lặng một hồi lâu mới cất lời:

- Có chuyện gì sao?

- Họ biết em sống kế nhà anh, nên nhờ em hỏi thử xem tin đồn đó có phải là thật không.

Thích tọc mạch vào đời tư của người khác quá nhỉ. Mà thôi kệ, nói dối cũng chẳng có ích gì cả.

- Chuyện đó là thật đấy.

- Vậy ư? Cô gái ấy là ai thế? - Cổ cười, nhưng đó là một nụ cười "chuyên nghiệp".

Ánh mắt của tôi hình như có gì đó thay đổi khi nghe câu hỏi đó. Cảm giác sự tức giận trong tôi dâng trào, riêng chuyện này, tôi không thể tiết lộ được. Tôi xoay người đi, bấm nút thang máy, chỉ để lại nói ngắn gọn để trả lời cho câu hỏi quá giới hạn ấy:

- Em không cần phải biết đâu. Buổi tối vui vẻ nhé!

Ở một nơi mà tôi không thể thấy, cô gái mang tên Ngô Thanh Hà đó vẫn tiếp tục mỉm cười. Cô ấy nhìn về nơi phía thang máy đã được đóng lại, rồi nhìn thêm cả cánh cửa nhà tôi.

- Kể cả anh không nói thì em cũng biết đó là ai.

"Bởi vì đó chính là người anh đã luôn yêu mà."

End chương 8

(*) Tác giả từng xém ngủ gục trong tiết kiểm tra nên việc này là bình thường nhen, khi buồn ngủ thì người ta không thể suy nghĩ được giống như người bình thường đâu.