Chương 4: Công viên

Một chiếc xe sang trọng như thế chạy vào công viên giải trí thật khiến người khác không thể không ngoái nhìn. Trong khi tôi cảm thấy có chút không thoải mái lắm thì dường như Tây Dương đã quá quen với điều này rồi thì phải. Chiếc xe dừng lại ở một góc nhỏ tại bãi đỗ xe hơi. Tây Dương nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi và mở cửa xe cho tôi trước. Tôi mỉm cười bước xuống và nói lời cảm ơn. Anh ấy chỉ nói không có gì rồi hướng mắt nhìn về chiếc đu quay từ phía xa xa kia, anh nói:

- Bây giờ thì chúng ta nên chơi gì bây giờ?

- Tôi cũng không biết, nhưng trước tiên chúng ta cần mua vé đã.

Nói thế, khi đã khoá cửa xe cẩn thận, tôi và Tây Dương cùng đến khu bán vé. Nơi đây có ba loại vé chính, một là vé vào cổng không bao gồm trò chơi, hai là vé trọn gói không ưu tiên, ba là vé trọn gói ưu tiên. Khi nghe nhân viên nói, anh ấy ngay lập tức không suy nghĩ mà chọn hai vé ưu tiên.

- Của quý khách là tám trăm nghìn ạ. - Nhân viên vừa nói, vừa lịch sự đưa cho chúng tôi vé bằng cả hai tay.

- Cho tôi thanh toán bằng thẻ.

Sau khi cầm hai tấm vé, tôi và Tây Dương lập tức rời đi.

***

Tôi và anh ấy vừa đi vừa ngắm cảnh ở nơi đây. Bầu trời chiều pha chút ánh vàng cùng với những bông hoa tráng lệ nhiều sắc màu càng khiến khung cảnh nên thơ và ấm áp hơn. Thật ra, ngắm cảnh thì nên đi vào ban ngày hơn, nhưng đi chơi thì buổi tối mới là tuyệt nhất nhỉ? Theo tôi biết thì công viên này mở cửa tới mười hai giờ tối. Từ giờ đến đó còn xa lắm, đủ để tham quan rất nhiều nơi, chơi rất nhiều trò chơi ấy chứ. Để xem nào, tôi muốn thử hết mấy trò ở đây, vào nhà ma, nhà tuyết, đặc biệt là đu quay! Nghe nói đu quay buổi tối đẹp lắm, tuy tôi đã ngắm bầu trời đêm nhiều lần, nhưng ngắm từ đu quay thì tôi chưa có cơ hội thử bao giờ. Nhưng mà trước hết, mọi chuyện đều phụ thuộc vào quyết định của Tây Dương, nếu như anh ấy không muốn thì tôi cũng chẳng đi được. Hy vọng sở thích của tôi và anh ấy giống nhau ha?

- Em có muốn tới nhà tuyết không?

Đúng là quá tuyệt vời!

Tôi đã nghĩ như thế, thế mà... Khi bước vào lại là chuyện khác.

"Lạnh quá!! Lạnh quá! Sắp đóng băng rồi!!"

Hàng loạt tín hiệu cầu cứu của cơ thể gửi đến tôi. Tay chân tôi buốt hết cả lên, rét hết cả người nhưng phải ráng giấu sự run rẩy đó, không cho phép nó bộc lộ ra. Nếu không tôi sẽ khiến Tây Dương khó xử mất. Nhìn qua anh ấy, thật sự rất bình tĩnh. Giống như thể với anh ấy, nhiệt độ này không hề ảnh hưởng gì nhiều tới anh vậy. Có phải là do Tây Dương thường xuyên du lịch đến nơi lạnh giá không nhỉ? Dù sao đi nữa vẫn khâm phục anh ấy thật. Mà khoan đã, tôi nhìn qua nhìn lại, không lẽ chẳng có ai đang run người vì lạnh như tôi sao? Ai ai trông cũng rất vui vẻ ấy chứ! Nhìn sang mình lại thấy xấu hổ, cứ như tiểu thư trong lòng chim vậy. Phải ráng chịu đựng mới được.

Tôi cố gắng bình tĩnh lại bằng cách ngắm nhìn nơi đây. Nó được bao phủ cả một khoảng trời đầy tuyết, dù tôi biết nó chỉ là tuyết nhân tạo thôi, nhưng vẫn đẹp thật, đặc biệt là những tượng người tuyết mà trẻ con nặn. Bọn trẻ khéo tay thật, nếu là tôi, tôi chắc chắn không thể làm ra những thứ tuyệt đẹp như thế. Nhìn mọi người, ai cũng vui vẻ quá nhỉ? Tại sao tôi lại không thể mỉm cười hạnh phúc như họ vậy nhỉ? Tại sao? Dù có cố gắng bắt chước nụ cười, thì đó cũng chỉ là phiên bản giả mạo xấu xí mà thôi.

Bốp!

Âm thanh đó khiến tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hiện tại, có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Tôi hướng mắt về nơi tạo ra thứ tiếng ấy thì có một cảnh tượng khiến tôi hoảng hồn. Trước mắt tôi là... Một khuôn mặt đầy tuyết của Tây Dương ư? Có, có chuyện gì thế nhỉ? Tôi nhìn xung quanh thì thấy có một đứa trẻ đang chỉ về hướng Tây Dương và cười rất to:

- Haha! Anh đẹp trai giờ mặt đầy tuyết rồi!

Thằng nhóc này....

Tây Dương phủi hết tuyết trên mặt xuống rồi nhìn cậu bé ấy bằng ánh mắt tức giận. Tệ thật, cậu bé cũng thật xui xẻo, ném tuyết vào ai không ném lại ném vào con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam. Tôi phải xoa dịu mới được, nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra mất!

Nhưng xem ra, tôi đã nghĩ sai về Tây Dương rồi. Anh ấy đâu thuộc dạng kiêu ngạo xấu tính như những đứa trẻ giàu có trên phim chứ!

- Em thích tuyết lắm sao? - Anh ấy quỳ xuống bên cậu bé. Hỏi bằng chất giọng ân cần, không hề pha chút giận dữ nào, cứ như chuyện khi nãy không hề xảy ra vậy.

- Vâng! Sau này lớn lên em sẽ đi du lịch đến Bắc Cực!

Nghe câu trả lời, Tây Dương xoa đầu cậu bé, nhẹ giọng nói:

- Anh ủng hộ ước mơ của em. Nhưng từ nay về sau, em đừng tùy ý ném tuyết vào mặt người khác khi chưa có sự cho phép nhé! Làm như thế là rất bất lịch sự đó!

- Ơ làm như thế là không tốt ạ?... Em không biết điều đó, xin lỗi anh.

Anh ấy mỉm cười:

- Không sao, chỉ cần lần sau em đừng làm thế nữa là được rồi.

- Vâng!

Tây Dương đứng lên và chào tạm biệt cậu bé. Nó cười tươi rối rồi vẫy tay chào lại anh ấy, trông cậu bé bé đó vô cùng hạnh phúc, không hề giống một người cảm thấy buồn bã khi bị khiển trách chút nào. Nhưng tôi biết, cậu bé ấy sẽ luôn ghi nhớ những điều Tây Dương nói. Những người xung quanh nhìn thấy hành động ấy, họ nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi có cảm giác những cô gái gần đây đang thì thầm nhau có nên xin infor anh ấy không. Đúng là khí chất của Tây Dương, có lẽ tôi nên lùi xuống phía sau một tí, không nên làm phiền đến thế giới riêng của anh ấy.

Tôi khẽ bước lùi và dòng người dần dần che khuất tôi.

Tôi đã không biết được những gì xảy ra sau đó. Một số cô gái đã can đảm tới bắt chuyện với Tây Dương với hy vọng được làm quen. Nhưng dường như anh ấy đã từ chối hết tất cả, dù sao với thân phận của anh ấy thì cũng không thể tự tiện làm quen với người khác được.

Sau khi đợi những cô gái khác rời khỏi trong sự tiếc nuối, anh nhìn đi khắp nơi rồi nhận ra sự mất tích của một người, anh khẽ nói:

- Em ấy đâu rồi?

"Nơi này lạnh thật." - Tôi thầm nghĩ, cả người tôi run lên. Tôi cố tình chọn một góc kín không có máy lạnh rồi mà vẫn thấy rét, chiếc áo ấm mà nhân viên phát thật chẳng có tác dụng gì. Tôi ngồi xuống đất, ôm đầu cúi mặt xuống, ít nhất tôi cũng nên giữ ấm cho cơ thể một chút đã. Tây Dương thấy tôi biến mất chắc hẳn cũng bối rối lắm, thật có lỗi với anh ấy. Tôi phải ổn định lại gấp rồi đến gặp anh ấy thôi.

Không hiểu sao tôi lại nhớ về một hồi ức trong quá khứ xa xôi. Hình như vào một buổi tối nọ, ngày hôm đó lạnh lẽo tột cùng. Những hạt mưa cứ rơi, chẳng để lại cho tôi một hơi ấm nào. Những hạt mưa cứ lạnh lùng như thế, tôi cứ nghĩ mình sẽ chết vì lạnh dưới tán cây đó rồi. Nhưng mà lúc đó, có một người đã đến và thắp sáng bầu trời tối tăm của tôi.

- Cậu ổn chứ? Sao lại ngồi ở đây? Cậu sẽ bị cảm đó!

Cậu bé ấy đã thay đổi cuộc đời của tôi, cho tôi một niềm tin mới và nhờ có cậu bé ấy, tôi đã "muốn sống", dù cho đau khổ tột cùng thì khao khát được sống vẫn dâng trào trong tôi, tất cả là vì có cậu ấy.

Nhưng mà cậu ấy là ai nhỉ? Phải rồi, tôi đã tự hứa sẽ quên đi cậu ta từ lâu rồi mà.

Cứ như trò chơi trốn tìm vậy, tôi trốn và cậu ấy tìm. Hẳn cậu ấy sẽ tìm ra tôi nhỉ?

....

Không, tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi đâu có quyền đó chứ.

Nhưng mà tôi ước gì, tôi lại một lần nữa được cảm nhận hơi ấm đó.

Một bàn tay ấm áp, một giọng nói dịu êm.

- Minh Khuê?

Ai đang gọi tôi ấy nhỉ? Một giọng nói thật quen thuộc mà. Một giọng nói lúc nào cũng lo lắng cho tôi.

- Nè Minh Khuê? Em ổn chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?

Đấy là... Cậu ấy ư?

- Này!

- Ơ... - Tôi chợt bật dậy khỏi cơn mơ màng.

Không phải, đó là...

- Tây Dương?

- May quá! - Anh ấy thở dài nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc. - Lần sau, nếu thấy khó chịu thì em phải nói cho tôi biết, hiểu chưa?

- Tôi... Tôi... Không muốn... Làm... làm phiền anh. - Tôi chẳng hiểu sao mình lại nói lắp bắp như thế.

Làm phiền... Điều này đã từng xảy ra với Đông Dương, thế thì sao tôi có thể để nó tiếp tục đến với Tây Dương chứ. Tôi lúc nào cũng làm phiền đến hai anh em họ cả. Đúng là đồ ngốc. Ngay bây giờ, tôi ước ngày hôm đó tôi và họ không gặp nhau. Giá như nụ hôn đó chưa từng xảy ra, giá như tôi không nghe theo lời mẹ.

Chẳng biết từ lúc nào, đôi bàn tay đó đã chạm nhẹ lên trán tôi. Dù nhiệt độ đang rất lạnh lẽo, thế mà nó vẫn thật ấm áp. Cứ như là ngọn lửa đỏ giữa dòng tuyết trắng vậy. Anh ấy giữ yên một chút, rồi nói với tôi:

- Cơ thể em lạnh quá, có lẽ do ở trong một môi trường lạnh nên bị hạ thân nhiệt. Đi thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.

- Khoan... Khoan đã! Tôi chỉ... B-Bị lạnh chút thôi. Chờ... Một... Một thời gian là... Là... Thích nghi được thôi.

Xin đừng khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn nữa. Cứ như thế này thì tôi cứ như là vật cản đường, làm ảnh hưởng đến niềm vui của anh ấy vậy.

- Không, em không hiểu đâu.

- ?

Anh ấy không nói tiếp, cứ thế mà kéo tôi đi khỏi nơi ấy. Tôi chẳng hiểu rõ điều anh ấy nói, nhưng tôi có cảm giác mình không nên hỏi. Hãy cứ để mọi thứ trôi theo tự nhiên đi, rồi sẽ có ngày tôi hiểu câu trả lời - tôi tin là như thế.

Tôi và Tây Dương rồi khỏi nhà tuyết, anh ấy dẫn tôi đến một chiếc ghế ở phòng chờ. Tôi ngồi ở đó, hai chân vẫn cảm thấy cứng đờ vì lạnh, anh ấy cởi chiếc áo ấm ra và khoác cho tôi, nhẹ nhàng nói:

- Em chờ ở đây, anh sẽ đi mua nước ấm.

- Cảm ơn anh. - Tôi chỉ kịp nói như thế.

Ánh mắt tôi dõi theo hình bóng anh ấy đang dần khuất đi. Có lẽ nếu là lúc trước, có mơ tôi cũng không ngờ được chàng trai ấy lại dịu dàng và tinh tế như thế. Hồi đó tôi nghĩ Tây Dương chẳng phải là con người tốt đẹp gì chỉ vì gia đình anh ấy giàu có, đúng là suy nghĩ ngu ngốc mà. Người ta tốt như thế kia.

Tuy vậy...

Tôi cũng không thể mất cảnh giác được. Có một điều mà tôi luôn ghi nhớ, đó là con người càng giàu có thì họ càng phức tạp. Cũng giống như Đông Dương, ngày hôm đó anh ấy đối với tôi thật tốt, nhưng rõ ràng với ai anh ấy cũng làm như thế. Tôi bỗng nhớ về lời Tây Dương đã nói: "Chưa từng có cô gái nào mà Đông Dương nghiêm túc cả. Đó là những gì tôi đúc kết được khi chứng kiến quá nhiều cô gái xung quanh anh ấy." Thật ra trước đó thì tôi vẫn luôn nghĩ về những điều như thế, tôi đã đoán trước được Đông Dương là người như vậy. Nhưng mà, tôi chưa từng chứng kiến tận mắt nhỉ? Kết luận như vậy có oan quá không?

A!

Một ly nước ấm áp chạm vào má tôi. Nó khiến tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ từ nãy tới giờ. Tôi nhìn lên, Tây Dương đang cầm một ly nước, anh thở một cách mệt nhọc, có lẽ để nhanh đưa cho tôi ly trà này mà anh ấy đã cố chạy tới đây thật nhanh. Tôi mỉm cười, đúng là một chàng trai tốt.

- Cảm ơn anh.

Tôi đón nhận chiếc ly ấy bằng sự biết ơn chân thành nhất. Anh ấy ngồi xuống kế bên tôi, khẽ chạm lên trán tôi rồi nói:

- Cơ thể em ấm hơn một chút rồi.

- Em chỉ bị hạ thân nhiệt một chút thôi mà.

Mặc dù sức khỏe của tôi không được ổn lắm. Nhưng tôi không nghĩ bản thân yếu đến mức như thế, chỉ là tôi không quen với việc đi vào môi trường lạnh một cách đột ngột như thế thôi.

Xui xẻo thì có xui xẻo, nhưng tôi vẫn cảm thấy biết ơn. Nhờ có nó mà tôi mới nhìn thấy được con người khác của Tây Dương.

Hết chương 4