Chương 7: Diễn Gỉa Thành Thật

Ngày hôm sau, Hoắc Dịch tan làm sớm hơn thường lệ, biết Bạch Ngôn không có quần áo phù hợp, hắn gọi nhờ trợ lý gửi đến hai bộ đồ, cùng với đồng hồ và khuy măng sét phù hợp. Bạch Ngôn muốn từ chối, những thứ này quá giá trị, cậu không thể yên tâm mà nhận chúng.

Hoắc Dịch nhìn vẻ mặt của cậu thì biết cậu đang nghĩ gì, liền giải thích một câu.

“Trong mắt người ngoài, cậu là bạn đời hợp pháp của tôi, sao thể không đối tốt với cậu được.”

Bạch Ngôn vẫn im lặng không nói.

Lúc đến khách sạn nơi tổ chức bữa tối, Bạch Ngôn đang định mở cửa xe bước ra ngoài thì Hoắc Dịch ngăn tay cậu lại, Bạch Ngôn khó hiểu quay đầu lại.

“Ở bên ngoài, chúng ta phải thể hiện tình cảm tốt một chút, nếu không truyền thông sẽ lại viết lung tung.”

Nói xong, Hoắc Nghị ở đầu bên kia xuống xe đi vòng qua phía Bạch Ngôn, mở cửa cho cậu, một tay đưa về phía Bạch Ngôn, tay còn lại giơ lên

chặn đầu cửa rồi nói với cậu bằng giọng nhẹ nhàng:

“Tới rồi, xuống thôi nào.”

Bạch Ngôn sửng sốt một lát, sau đó hai má bất giác đỏ lên. Người đàn ông này đột nhiên dịu dàng và ân cần với cậu khiến cậu thực sự chống đỡ không nổi.

Dù biết đây là diễn kịch nhưng Bạch Ngôn vẫn không khỏi cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào.

Cậu căng thẳng đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay rộng lớn của người đàn ông, bàn tay cậu được nhẹ nhàng nắm giữ, tim Bạch Ngôn đập nhanh hơn, lòng bàn tay cũng nóng bừng.

Hoắc Dịch nghĩ cậu chưa từng tham dự những sự kiện như vậy nên cảm thấy lo lắng, nên nắm tay cậu chặt hơn một chút, nói: “Đừng sợ, cứ đứng bên cạnh tôi là được.”

Bạch Ngôn nhìn hắn, mím môi gật đầu.

Hoắc Dịch nắm tay Bạch Ngôn đi vào trong, người xung quanh cổng nhìn sang, ánh mắt rơi vào bàn tay hai người đang nắm, lại nhẹ nhàng quay đi.

Cuộc hôn nhân giữa hai nhà Hoắc Bạch cách đây không lâu là chủ đề nóng, người trong hào môn thế gia ít người không biết chuyện này, hôm nay nhìn thấy cặp đôi cùng nhau tham dự sự kiện, không khỏi có thêm nhiều suy đoán về cái gọi là liên hôn gia tộc của họ.

Có vẻ như đó là một mối quan hệ tốt, có thể không chỉ đơn thuần là vì lợi ích. Dù là vì lợi ích nhưng nghĩ mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà vẫn là tốt.

Trong đại sảnh đã tới rất nhiều người, Bạch Ngôn nhìn quần chúng đông đúc, vô thức nghiêng người về phía Hoắc Dịch.

Đi được vài bước, Hoắc Dịch đột nhiên dừng lại, Bạch Ngôn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt hắn chuyển sang hướng khác. Theo tầm mắt của Hoắc Dịch, Bạch Ngôn nhìn thấy một bóng người quen thuộc - người mà Hoắc Dịch nhận được cuộc gọi vào nửa đêm liền chạy ra ngoài đón về nhà.

Ánh mắt Lâm Vi Vũ rơi vào bàn tay hai người đang nắm, vẻ mặt có chút trầm xuống, quay người bước đi không nói một lời.

Hoắc Dịch như bị điện giật buông tay Bạch Ngôn ra, nhìn về hướng Lâm Vi Vũ rời đi vô thức mở miệng, tiến lên một bước rồi dừng lại, khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía Bạch Ngôn, muốn nói nhưng lại thôi.

Bạch Ngôn cười với hắn, ân cần nói: “Tôi có chút đói bụng, tôi qua bên kia ăn chút gì đó, không quấy rầy anh nói chuyện công việc, anh bận việc của mình đi.”

Nói xong cậu xoay người đi về phía chiếc bàn dài bày đầy đồ ăn thức uống, vừa quay người lại, nụ cười trên mặt biến mất, thở ra một hơi.

Biết người Hoắc Dịch thích không phải mình thì cậu nên tự giác hơn, đợi khi bị người khác đuổi đi thì sẽ có chút khó coi.

Bạch Ngôn thật sự cũng không ăn gì, giờ cậu cũng không có cảm giác muốn ăn, chán nản một lát thì liền đi ra ngoài. Nhìn màn đêm bên ngoài, Bạch Ngôn nhớ tới một số chuyện xảy ra ở trường học.

Cậu lại một lần nữa tranh thủ thời gian ở trường để xem Hoắc Dịch chơi bóng rổ, gần đây trường có trận đấu bóng rổ, Hoắc Dịch thường xuyên phải tập luyện cùng đồng đội nên hầu như mỗi giờ nghỉ giải lao cậu đều dành để ra sân bóng rổ, điều này cũng giúp cậu có thêm cơ hội được nhìn thấy Hoắc Dịch.

Ngày hôm đó, khi Hoắc Dịch đang luyện tập cùng đồng đội, một cậu bé mặc áo sơ mi trắng cầm bóng đi tới.

“Hoắc Dịch, anh có thể dạy em chơi bóng rổ được không?” Cậu bé trông tươi tắn và ưa nhìn, khi cười đôi mắt hơi cong.

Bạch Ngôn vốn tưởng rằng Hoắc Dịch sẽ từ chối, bởi vì Hoắc Dịch làm việc gì cũng rất nghiêm túc, hoặc là không làm hoặc là làm thật tốt. Khi trận đấu sắp đến gần, hắn chắc chắn sẽ đặt việc luyện tập cùng đồng đội lên hàng đầu.

Vậy mà Hoắc Dịch lại đồng ý.

Không những đồng ý mà còn mỉm cười với cậu bé rồi bắt đầu dạy cậu một cách rất nghiêm túc.

Khuôn mặt của chàng trai trùng khớp với khuôn mặt khác mà cậu vừa nhìn thấy.

Bạch Ngôn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra Hoắc Dịch rất lâu trước đây đã yêu một người khác rồi.

“Bạch Ngôn, hóa ra đúng là cậu thật, không ngờ lại gặp được cậu ở đây.”

Phía sau truyền đến một thanh âm kinh ngạc, cắt đứt suy nghĩ của Bạch Ngôn, cậu quay người nhìn lại, trên mặt bất giác nở nụ cười.

“Hứa Triển, sao lại là anh? Tối nay anh cũng tới dự tiệc sao?”

Người đàn ông phía sau cao lớn cường tráng, bộ vest ôm sát vào người, ăn mặc cũng không sang trọng như những người khác. Áo khoác không cài cúc, hai cúc áo sơ mi cũng bị cởi ra, thỉnh thoảng dùng tay kéo cổ áo, giống như cảm thấy không thoải mái, lại như thể không quen với việc mặc thế này. Anh thản nhiên phàn nàn với cậu:

“Đây là tiệc từ thiện của Lão Thập Tử, cũng chỉ là để trưng bày thôi, rất nhàm chán. Nếu như không nhìn thấy cậu, tôi đã chuẩn bị rời đi rồi.”

Nụ cười trên mặt Bạch Ngôn càng trở nên chân thành hơn: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mặc vest.”

Hai người là bạn học cấp ba và là bạn cùng phòng hai năm, Hứa Triển luôn rất tốt với cậu và là người duy nhất có thể coi là bạn trong thời trung học của Bạch Ngôn. Bạch Ngôn rất vui khi được gặp lại bạn cũ trong dịp như vậy.

Hứa Triển đặt hai ngón tay lên trán, vẫy tay ra phía ngoài, làm điệu bộ lạnh lùng: “Vậy cậu thấy tôi thế nào? Có đẹp trai không?”

Bạch Ngôn bị anh chọc cười, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm, thời đi học gặp phải chuyện không vui, Hứa Triển cũng thường xuyên làm cậu cười như vậy.

------------------------------------------------------------------

Hết chương 7. Cảm ơn cả nhà của Súp đã đọc hí hí. Mấy nay hơi bận ó nên lỡ chương của mn rùi :((((