Chương 27: Ngoại truyện 2: Là ai nợ ai trước ? ( end )

3 năm sau.

Trong một căn nhà rộng lớn, có một đứa bé nằm lăn lộn dưới sàn, khóc lóc ỉ ôi, khuôn mặt vô cùng thương tâm.

Lan Khuê thật sự hết cách, lắc đầu đành một lần nữa bế nó, dỗ dành :

– Bảo Châu, con đường quấy, papa sắp về rồi mà.

Đứa bé không chịu, đòi rời khỏi tay của nàng, nằm dưới sàn nhà quấy tiếp.

Nó tên là Phạm Bảo Châu, có nghĩa là hạt ngọc quí, tên này là do Phạm Hương nằm suy nghĩ, do dự cả tháng trời mới quyết định đặt cho nó.

Phạm Hương bây giờ được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc, vì vậy công việc còn nhiều hơn lúc trước. Hôm qua đã hứa hôm nay ở nhà chơi mô hình với nó, ai ngờ sáng nay mới nhớ có cuộc họp ở công ti, liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Bảo Châu thức dậy đi tìm cô không thấy nên mới dở chứng quấy khóc như vậy.

– Mami gọi cho papa đi, huhu, ” ton ” không biết đâu.

– Papa con đi họp rồi, không thể gọi được.

– Hông, ” ton ” hông biết, hông mà……huhuhuhu.

Lan Khuê tức giận nắm lấy cổ tay nó, bắt nó khoanh tay lại. Đứa nhỏ này bị Phạm Hương chìu chuộng đến hư hỏng thật rồi, hôm nay nhất định phải dạy dỗ lại mới được.

– Con khoanh tay lại cho mami, mau lên.

Bảo Châu khuôn miệng mếu mếu, nhìn Lan Khuê, lần này nó thật sự chọc giận mami nó rồi. Đôi chân nhỏ nhắn đứng không vững cứ xiu xiu vẹo vẹo, cái mông lâu lâu lại ngoáy ngoáy.

– Con học ai cái tính muốn gì được đó vậy ? Mami đã nói papa con đi họp. Con mà lì, mami sẽ không thương con nữa.

– Mami, đừng…….đừng có không thương ” ton “. – Khuôn mặt nó ủy khuất nhìn nàng, người ta là nhớ papa người ta thôi, sao lại bắt khoanh tay chứ. Hai cái má bánh bao rung rinh rung rinh theo từng câu nói.

– Mami giận con rồi. Con đứng khoanh tay ở đây cho mami.

Lan Khuê bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, không lâu sau thì Phạm Hương bước vào. Nhìn thấy bảo bối của mình đứng khoanh tay ở sôpha, cái mông vì mỏi mà cứ liên tục đưa qua đưa lại, trong bếp thì vợ mình khuôn mặt lạnh như tiền. Cô biết ngay đứa nhỏ này lại chọc giận ai kia rồi.

– Papa……~~~~~ – Cái giọng của nó nho nhỏ kêu réo đồng mình, đủ để Phạm Hương nghe thấy.

– Con lại chọc giận mami con rồi đúng không ?

– Hông, ” ton ” hông có chọc mami, ” ton ” chỉ……….chỉ…..khóc đòi papa hoy à……..– Nó vẫn tiếp tục khoanh tay, khuôn miệng nho nhỏ trả lời cô.

Vừa lúc đó Lan Khuê từ bếp đi ra, nhìn hai người, một lớn một nhỏ giống nhau như đúc đang nhìn mình đắm đuối.

– Bảo bối ngoan, con như vậy là hư, papa họp xong là về với con rồi, thấy chưa ? Con mau xin lỗi mami con đi. – Phạm Hương ẵm nó trên tay, ngồi xuống bên cạnh nàng ở trên sôpha, nựng má nó.

Nó xoay qua nhìn Lan Khuê, mắt chớp lia lịa :

– Mami, ” ton “…………. xin nhỗi mami.

– Sau này không được hư nữa, lại đi mami đút con ăn cháo.

Phạm Hương cầm lấy tô cháo nhìn nàng :

– Em đi vào trong ăn đi, để chị cho con ăn.

– Nhưng chị cũng chưa có ăn.

– Không sao. Em đi đi, chị không đói.

Tuy nói vậy nhưng cái bụng của cô cũng đã réo mấy lần, sáng sớm họp đến giờ cũng đã một tiếng mấy đồng hồ, không có gì bỏ vào bụng đương nhiên đói. Nhưng cô biết nàng cũng chưa ăn, để nàng cho con ăn thì lâu lắm, cô cũng không đành lòng ngồi ăn một mình, thế chắc đói meo hết cả lũ.

Trong đầu nàng lại nảy ra một ý tưởng, nàng đi thật nhanh vào bếp, múc đồ ăn sáng vào tô lớn rồi bưng ra bên ngoài. 3 người ngồi trên sofa, Phạm Hương thì đút con ăn, Lan Khuê thì đút cho hai vợ chồng ăn. Con một muỗng, mẹ một muỗng, ba một muỗng, tiếng cười réo khắp cả phòng.

Trưa hôm đó sau khi đã bế con vào giường, dỗ cho nó ngủ thật ngon lành, Lan Khuê mới trở về phòng ngủ của hai vợ chồng.

Phạm Hương ngồi trên giường đọc sách, cặp kính nobita tròn vo, còn thêm cái má phúng phính ngay trước mặt nữa chứ. Lan Khuê thật yêu chết cái bộ dạng nàng. Nàng bước đến bên cạnh cô, lấy quyển sách quăng qua một bên, chui vào lòng cô ngồi.

– Chồng…..~~~~~~

– Hửm ? – Phạm Hương đang mải mê hôn hít mái tóc kia thì nghe nàng gọi, vội ừ hử một tiếng.

– Là em nợ chị, đúng không ? Đáng lí nếu không có em chen vào cuộc sống của chị, chị đã được hạnh phúc mà chị muốn, chứ không phải bị em ép như thế này.

– Ngốc nghếch, cả đời này chị tình nguyện bị em ép như thế này. Đúng, là em nợ chị, nên em ngoan ngoãn suốt đời này yêu chị thật nhiều để trả nợ đi.

Nói rồi cô rúc vào vai nàng, làm nàng cười khúc khích. Hai vai run lên bần bật, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi hai cô gái.

– Ưm…….muỗi cắn…………– Bất ngờ Phạm Hương vỗ lấy vai mình, có cái gì đó mới chích cho cô một cái đau điếng.

– Để em xem.

Lan Khuê rời đi, vòng qua phía sau lưng Phạm Hương xem một chút, quả nhiên có vết mũi cắn, đã hơi sưng một chút, nàng thổi thổi vào đấy cho bớt đau rát, lồm cồm định đi lấy chai dầu bôi cho cô thì lại nhìn thấy phía sau lưng cô có một vết sẹo khá lớn. Tuy đã ân ái nhiều lần, nhưng toàn là nàng bị áp, còn nếu được đảo chính thì cũng là lúc đèn đóm bị tắt tối thui. Thành ra không để ý vết sẹo này, vì nó cũng khá nhỏ so với tấm lưng của Phạm Hương.

– Lưng chị có sẹo ? Bị gì vậy ? Còn đau không ?

– Hửm ? À, không, cũng lâu rồi, hồi nhỏ nghe ba mẹ kể lại là xém chút là bị xe tông. Rất may là có người phụ nữ nào đó đến xô chị vào lề, rách hết một mảng da phía lưng nên mới có sẹo. Người phụ nữ đó bị xe tông, không biết có qua khỏi hay không ? Vì sau đó đã được người nhà đưa đi mất, cũng không thấy quay trở lại tìm chị. Mà gia đình chị cũng không cách nào tìm thấy người đó. – Phạm Hương cố nhớ lại những gì ba mẹ đã từng kể cho cô nghe.

– Chị bị đυ.ng ở chỗ nào ?

– À, để nhớ xem, nghe mẹ nói là đèn xanh đèn đỏ, đối diện trung tâm mua sắm King Queen.

– May thật, không có người phụ nữ đó thì chồng em gặp tai nạn rồi. Không biết em phải sống làm sao ? – Nàng ngồi dựa vào cô, mường tượng lại cảnh tượng tai nạn, sợ ghê, hồi đó mà Phạm Hương có chuyện gì thì làm sao nhỉ ? Chắc làm gì có chuyện ngồi ở đây nũng nịu với chồng. Thôi, không tưởng tượng nữa.

– Chuyện qua lâu rồi, thôi ngủ trưa nào.

Phạm Hương đặt nàng nằm xuống bên cạnh mình, ôm lấy nàng thật chặt. Trên môi vẽ nên nụ cười hạnh phúc. Như vậy là viên mãn rồi đúng không ?

Rõ ràng tôi cũng không biết là Lan Khuê đã nợ Phạm Hương hay Phạm Hương nợ Lan Khuê nữa.

Chỉ biết ở Trần Gia có một quyển nhật kí cũ , là của ông Trần. Trong nhật kí ông đã từng viết :

” Ngày………..tháng………….năm……………..

Mẹ của Lan Khuê mất rồi, cô ấy không qua khỏi, cô ấy bị tai nạn vì cứu một đứa bé gái nhỏ ở đèn xanh đèn đỏ, đối diện trung tâm mua sắm King Queen. Lan My, em bỏ anh và Lan Khuê ở lại, anh biết phải làm sao đây ? Sống chết có số, nhưng em không có mắc nợ đứa bé đó, tại sao phải cứu nó ? Có nhân có quả, là đứa bé đó nợ Lan Khuê một người mẹ, ông trời nhất định sẽ bắt nó trả lại hết cho Lan Khuê, có đúng không em ? Anh tin là như vậy. “

[ Tôi đã nói, ai đó bước vào cuộc sống của bạn, thì đều có lí do của nó. ] [ Có vay có trả ]

END

#Moon

Kết như vậy không mặn lắm, nhưng mà tôi rất thích cái kết như thế này. ( >.< )