Chương 23: Là em bức hôn tôi ?

Nói đến trùng hợp thì đúng là trùng hợp. Sáng nay Lan Khuê đúng là đã đến trường, nhưng lại được nghỉ tiết, nên mới rủ rê Mỹ Nhân đi uống cafe. Bình thường sẽ chọn một quán cafe ở gần trường hoặc chỗ họ ở, nhưng hôm nay nàng lại muốn đi chỗ nào xa một chút. Vì đi về nhà cũng không làm gì, Phạm Hương thì chưa đi làm về, về nhà rất buồn chán.

Ai ngờ ngồi chưa được mười phút đã thấy Phạm Hương đi cùng một cô gái bước vào. Lần trước đã thấy tấm ảnh trong ví cho nên nàng chắc chắn đó là Khánh NGân. Phạm Hương đi rước Khánh Ngân sao không nói cho nàng nghe. Đã vậy còn ngồi đó hàn huyên tâm sự, cuối cùng lại kết thúc bằng một nụ hôn ở môi. Chết tiệt thật.

– Lan Khuê. – Phạm Hương bỏ mặc Khánh Ngân và Mỹ Nhân đang đứng ở đó, nhanh bước về phía nàng.

– Chị muốn giải thích cái gì ? Đừng có nói chị lại tưởng cô ấy là tôi ?

– Chị…….xin lỗi. Nhưng chị không có muốn hôn cô ấy, cô ấy làm chị bất ngờ quá. Chị không có.

– Được rồi, tiếp tục đi. Tôi đi về. Tôi không muốn thấy mặt chị, tôi cần bình tĩnh.

Thế rồi nàng lôi Mỹ Nhân bước ra ngoài, lên xe đi về nhà. Mà Phạm Hương cũng không có đuổi theo, nàng đã nói nàng cần bình tĩnh, bây giờ mà về đó giải thích này nọ thế nào cũng gây nhau một trận cho xem.

Phạm Hương bước đến nhìn Khánh Ngân nói một câu ngắn gọn, giọng nói có phần tức giận :

– Tôi về, em về cẩn thận, tạm biệt.

Phạm Hương lái xe đến một quán ăn, ngồi đó ăn lơ thơ vài sợi mì rồi uống một ít trà. Lái xe vô định ngoài đường, chẳng biết đi về đâu.

Tại sao lại giấu Lan Khuê, biết vậy nói cho nang nghe thì đâu có xảy ra bao nhiêu chuyện như thế này ? Phạm Hương ơi mày tệ lắm.

Phạm Hương nhìn đồng hồ, 16:00 rồi. Cô chọn quán cafe ở gần nhà, là quán mà Lan Khuê hay ghé uống. Bước vào đã thấy Mỹ Nhân ngồi cùng với một cô gái nữa, không biết là ai, nhưng họ có vẻ thân thiết. Nhưng thôi, không phải chuyện của mình, Phạm Hương lựa một bàn trống ở gần đó ngồi xuống, vì ở góc khuất nên không thể thấy mặt nhau, chỉ nghe được giọng nói của họ.

– Mỹ Nhân à, bao giờ chị mới chịu cưới người ta vậy ? Định để người ta chết già hay sao ?

– Mỹ Duyên, đợi chị thêm một thời gian nữa thôi, sẽ cưới em. – Tiếng Mỹ Nhân trong trẻo vang lên.

– Chị hứa đó, mà em thấy chị Khuê với chị Hương hạnh phúc quá trời, đi đâu chị Khuê cũng khen chồng hết lời.. Chắc họ quen nhau lâu lắm rồi hả chị, tình cảm mới mặn nồng như vậy ?

Mỹ Nhân nhìn khắp nơi, cảnh giác một chút rồi nói với Mỹ Duyên :

– Làm gì có, chị Lan Khuê lần đầu tiên gặp Phạm Hương đã đem lòng thích người ta, còn bày kế cho Phạm Hương uống thuốc, cả hai xảy ra quan hệ, rồi bắt Phạm Hương chịu trách nhiệm. Haha, tuy cách đó có hơi tiểu nhân nhưng mà…….chị Khuê cũng đã thành công. Haha.

Bên bàn bên đó vui vẻ bao nhiêu thì bàn bên đây u ám bấy nhiêu. Cô bấu tay nắm chặt li nước khiến nó như muốn vỡ ra vậy. Đôi mắt hằn lên tia lửa nóng giận, đứng dậy đi ra ngoài, lái xe tức tốc đi về nhà.

* Ầm * – Tiếng cửa bị bật tung ra.

Phạm Hương hầm hầm khi thấy nàng đang ngồi ở sofa.

– Trả lời tôi, đêm hôm đó có thật là tai nạn ?

– Chị nói cái gì vậy ? – Lan Khuê nhìn Phạm Hương khó hiểu. Còn tưởng chị ta về xin lỗi chứ.

– Tôi nói hôm đầu tiên của chúng ta, hôm đó là tai nạn ?

– Chị…..đương nhiên là vậy. Mắc gì hôm nay nhắc lại ?

– LAN KHUÊ, đến bây giờ em còn muốn nói dối ? Không phải đêm đó em cho người gài tôi uống thuốc sao ? Là em bức hôn tôi.

Lan Khuê sững sờ, làm sao cô biết. Mỹ Nhân nói sao ? Không thể nào. Nàng nhìn Phạm Hương :

– Rồi sao ? Chị điều tra việc này chỉ để muốn rời khỏi tôi thôi chứ gì ? Ừ, là tôi làm đó, bây giờ chị biết rồi, không cần phải chịu trách nhiệm nữa, đi với người tình của chị đi.

Tại sao Lan Khuê một chút cũng không hiểu, Phạm Hương không có giận vì bị nàng gài, chỉ giận vì nàng nói dối cô, cưới nhau rồi thì cũng nên thành thật nói với cô chuyện hôm đó. Để bây giờ cô phát hiện ra thì lại phản ứng ngang ngược như thể Phạm Hương mới là người có lỗi vậy.

Phạm Hương đi lên phòng, gom một ít đồ. Cũng không phải là giận dỗi muốn bỏ đi. Chỉ là công ti ngày mai cô phải đi theo tổng giám đốc ra nước ngoài để công tác. Sẵn tiện dạy dỗ lại con người đó một chút.

Lan Khuê ngồi dưới nhà, không biết Phạm Hương làm gì ở trên phòng. Đến khi nhìn thấy cô thì lại thấy cô cầm theo một vali đồ. Nàng sửng sờ, thì ra cô muốn đi thật. Là mình gài người ta mà, người ta đâu có thương mình.

Một giọt hai giọt rồi ba giọt. Gò má một lần nữa bị thứ nước trong suốt đó quyện lấy. Nàng ngước nhìn cô rồi nói :

– Chị đi đi, đi luôn đi. Là tôi gài chị, phải. Vì tôi yêu chị. Chỉ vì một điều đó thôi. Chị từ đầu không yêu tôi, tôi biết, mà vẫn cố chấp khiến chị phải yêu tôi. Là tôi sai. Xin lỗi, chị được tự do rồi, đi đi.

Phạm Hương lắc đầu đi ra ngoài, cái cô vợ đó, vì yêu mà dám bức hôn người ta, em giỏi lắm Lan Khuê. Nhưng bất quá tôi kiếp này tình nguyện để em bức hôn, vì tôi cũng yêu em.

Phạm Hương cầm điện thoại gọi cho gia nhân ở Trần Gia đến. Để nàng ở nhà một mình thật không an tâm một chút nào.

– Alo, đến chăm sóc Lan Khuê giúp tôi, nói với cô ấy tôi đi công tác, ít hôm sẽ về.

Khi cánh cửa chính thức khép lại, nàng mới gục mặt xuống bàn, má áp vào mặt bàn, những dòng nước mắt thay nhau nhiễu xuống.

#Moon