Nói vài lời cũng không nhiều, sau khi xác minh thẻ bài của Kinh Trập, bọn họ đã thả Kinh Trập đi ra ngoài.
Đợi bóng dáng Kinh Trập chậm rãi đi vào hành lang dài kia, Bát Tề vỗ vào gáy Thất Thuế một cái: “Cậu nói nhảm nhiều quá.”
Thất Thuế ôm đầu mình, cau mày: “Hỏi vài câu cũng đâu có việc gì.”
Bát Tề không thèm để ý đến anh ấy, nhưng Thất Thuế lại hăng hái, kéo Bát Tề kiên quyết đòi một lời giải thích.
Bát Tề liếc mắt một cái, lười biếng nói: “Kinh Trập ở Bắc phòng nhiều năm như vậy, vẫn không được thăng cấp. Bây giờ cũng 19 tuổi rồi, nếu trước 20 tuổi còn không bò lên được tam đẳng, sau này sẽ chỉ là thái giám cấp thấp bị lưu đày, cậu cho rằng cậu ta cam tâm tình nguyện à?”
“Không thể nào, nhìn Kinh Trập chính là người an phận nhất.”
“An phận? Hừ, biết người biết mặt không biết lòng, nếu thật sự không quan tâm, gần đây cần gì phải chạy ra ngoài?” Bát Tề ôm cánh tay, lắc đầu: “Chỉ là giả bộ thôi, không thể hiện cảm xúc lên mặt mà thôi!”
Nói đến đây, anh ta hạ giọng.
“Chẳng lẽ cậu quên, lúc trước còn có người đưa đồ cho cậu ta sao?”
...
Kinh Trập chậm rãi đi ra ngoài, khi bóng dáng bị cành cây rậm rạp che phủ, cậu thấy được Dung Cửu lặng yên đứng ở ngoài một cánh cửa hẹp.
Hóa ra hôm nay đến lượt y canh giữ nơi này.
Kinh Trập nhìn thấy cậu ấy, không khỏi mỉm cười. Vẻ mặt người nọ lạnh như băng, nhưng chậm rãi đi tới bên cạnh Kinh Trập, giọng nói lại còn ôn hòa.
“Đi đâu thế?”
Cũng như Bắc phòng xa xôi, việc luân phiên túc trực ở chỗ này cũng không quan trọng lắm, có đôi khi thị vệ thậm chí không đến, cũng không theo dõi chặt chẽ như chỗ của cậu. Người Bắc phòng đều quen rồi, dù sao nơi này cũng không có chuyện gì lớn, không quan trọng như những nơi khác.
“Ngự thiện phòng.” Kinh Trập nói: “Hôm nay đến phiên chị Hà Diệp lấy đồ ăn, có điều chị ấy không được khỏe...”
“Là không muốn đi thôi.” Thị vệ lạnh lùng ngắt lời Kinh Trập.
Kinh Trập cũng không giận, nghiêng đầu nhìn y.
Người này họ Dung, nghe nói đứng thứ chín.
Là một trong những thị vệ tuần tra Bắc phòng, cũng là người mới tới.
...Đương nhiên, y cũng là người trong tiểu điện ngày hôm ấy dính buff, anh chàng xúi quẩy.
Bây giờ Kinh Trập đã biết đó là buff, cũng là một phen tra tấn đau đớn. Điều này bao gồm trải nghiệm đau đớn trong tiểu điện ngày đó.
Cả đời này Kinh Trập cũng chưa từng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm người khác như vậy, nhưng lại gặp phải Dung Cửu. Tính tình Dung Cửu lạnh nhạt, ít nói, kiểu người khó hòa đồng. Nếu không phải do lần đầu Kinh Trập gặp y, giữa lúc cậu được buff “được mọi người yêu thích” thì bọn họ cũng không có khả năng qua lại.
Ngày đó, Dung Cửu rời đi rồi lại trở về, tâm trạng Kinh Trập rất mệt mỏi, ngay cả sức lực để tức giận cũng không có: “Nếu anh còn muốn làm gì nữa thì sao không gϊếŧ tôi luôn đi.”
Dung Cửu kéo Kinh Trập từ dưới đất lên: “Mặc vào.”
Thấy Kinh Trập bất động, Dung Cửu đành tự mình ra tay.
Điều này cuối cùng cũng đã khiến Kinh Trập có phản ứng, cậu lùi lại vài bước, tự mặc quần áo vào.
Quần áo Dung Cửu mang đến thực chất cũng là cung trang, rất vừa người.
“Cậu muốn bồi thường cái gì?”
“... Hả?”
“Ta đã khi nhục cậu, không nên bồi thường cho cậu sao?”
Kinh Trập thề, từ trước tới giờ cậu đã trải qua đủ loại chuyện, nhưng chưa có chuyện gì khiến cậu xấu hổ bằng những lời mà tên thị vệ này nói ra, cậu ước có thể tìm được một cái lỗ để chui vào.
Kinh Trập nổi cáu lắc đầu: “...Không cần, không gặp nữa là được.”
Cậu bước nhanh tới trước bàn đặt thức ăn, cầm đồ vội vàng đi về phía cửa điện, lúc sắp bước ra ngoài, Kinh Trập lại bất đắc dĩ dừng lại, cũng không quay đầu mà nói.
“Lần này chỉ là... ngoài ý muốn, anh không cần phải để việc này ở trong lòng, coi như là gặp ma là được.”
Kinh Trập bỏ lại lời này, lại không để ý sự hỗn độn của nơi này, cuống quýt chạy trốn.
Tất cả đều là do sai lầm ngoài ý muốn.
Ngày đó Kinh Trập cũng không dám lập tức trở về, trốn đến khi buff “được mọi người yêu thích” biến mất, mới dám gặp người khác.
Cậu hoàn toàn không có hứng thú hoàn thành nhiệm vụ.
Hai nhiệm vụ thất bại kia, theo thứ tự là [Nhiệm vụ một: Ngăn cản Cảnh Nguyên đế gϊếŧ Hạ Liêu], [Nhiệm vụ hai: Ngăn cản Trần Tuyên Danh bị lưu đày], hai nhiệm vụ này đều thất bại trong cùng một ngày, cũng có nghĩa là Hạ Liêu chết và Trần Tuyên Danh bị lưu đày.
Kinh Trập vừa nghĩ tới hệ thống đã khó có thể bình tĩnh lại.
Cái gọi là hệ thống này rất đơn độc, nếu bị ràng buộc với Thụy vương thì vẫn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ một và hai, nhưng với Kinh Trập thì sao có thể hoàn thành được!
Cậu lấy đâu ra năng lực để ảnh hưởng tới Cảnh Nguyên đế?
Từ lúc Kinh Trập vào cung đến bây giờ, chưa từng gặp qua người nọ một lần.
Ngày đó sau khi trở về, Kinh Trập đã mắng hệ thống một trận rất nặng, tính tình cậu tốt như vậy nhưng khi nổi giận thật đáng sợ.