Bỗng chốc, bên tai Kinh Trập dường như có tiếng ầm ầm, giống như nước sông đang cuồn cuộn, nhưng nếu nghe kỹ, thì đó là toàn bộ máu trong cơ thể cậu đều đang sôi sục, Kinh Trập không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt.
“À ừm, thị vệ đại ca này...”
Kinh Trập không nhận ra giọng nói của mình đang run rẩy, sự tiếp xúc kỳ lạ này khiến người ta nổi da gà, cậu muốn bỏ chạy thật nhanh.
Nếu không phải lúc này cửa đang đóng chặt thì cậu không biết phải chui vào đâu!
Kinh Trập nuốt khan, run rẩy quay người lại, đối mặt với gương mặt không cảm xúc đó.
“Anh, anh không sao chứ?”
Thị vệ lạnh lùng nhìn Kinh Trập: “Sao cậu lại cảm thấy... Ta có sao?”
… Gì dzậy! Đại ca à, anh có thực sự ổn không?
Những ngón tay anh vẫn còn ở trên tai tui đó!
Nhưng ánh mắt thị vệ nhìn Kinh Trập như thể đang nhìn một người chết.
Nếu là lúc khác, Kinh Trập nhất định sẽ lo lắng. Dù sao cậu cũng chỉ là một nội thị, nếu đắc tội những thị vệ đi lại trong hoàng cung thì việc ra vào sẽ rất phiền toái.
Có điều bây giờ thị vệ lại thờ ơ như vậy, Kinh Trập mừng đến mức suýt rơi nước mắt.
Thờ ơ là tốt, càng thờ ơ càng tốt!
Giọng điệu của Kinh Trập đã bắt đầu vui lên: “Không có gì không có gì, thị vệ đại ca, vừa rồi tiểu nhân chỉ là tranh chấp với cung nhân khác, không thể không vào đây trốn bọn họ, kinh động đến thị vệ đại ca, bây giờ tiểu nhân lập tức đi ngay.”
Đoạn này cậu nói rất rõ ràng, ánh mắt tha thiết nhìn cánh tay vẫn còn đặt trên vai mình.
Thị vệ chậm rãi thu tay lại, trong mắt Kinh Trập lộ ra vẻ vui mừng, cậu đang định rời đi thì lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của thị vệ: “Cậu hầu hạ cung nào?”
Kinh Trập không muốn trả lời.
So với những người khác trong cung Thừa Hoan, thị vệ này vừa nhìn thì có vẻ không phải là người bình thường, nếu để y biết lai lịch của mình, khó tránh sẽ gây thêm nhiều chuyện.
Nhưng Kinh Trập biết rõ nói dối sẽ càng phiền phức hơn, nên đành phải nói: “Tiểu nhân ở Bắc phòng.”
Ánh mắt của thị vệ rất sắc bén, Kinh Trập cảm thấy không thoải mái dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của y. Cậu cố gắng nói tiếp: “Nếu vậy, tiểu nhân có chỗ nào không đúng, xin đại ca nói rõ, hoặc là trách phạt.”
Cậu cầm chiếc hộp trên tay lên và nói: “Tiểu nhân còn phải mau chóng đi đưa số thức ăn này cho mấy vị chủ tử.”
Thị vệ không đáp lại lời cả Kinh Trập, chỉ đưa tay ra lấy đi miếng thẻ bài ở thắt lưng của Kinh Trập.
Kinh Trập không lo lắng.
Thẻ bài đó chắc chắn là thật.
Thị vệ xem xong cũng không giữ lại mà tiện tay ném trả cho Kinh Trập. Sau khi Kinh Trập bắt được, ngập ngừng nói với y: “Vậy, bây giờ tiểu nhân đi đây?”
Thị vệ xoay người đi về phía tiểu điện: “Cậu theo ta vào trong.”
Kinh Trập bất lực thở dài.
Ta biết không dễ vậy mà...
Một lúc sau, cậu đã đứng trong tiểu điện.
Kinh Trập chưa bao giờ đến tiểu điện này. Tất nhiên, không chỉ tiểu điện này, mà cả những cung điện gần điện Phụng Tiên, Kinh Trập cũng rất ít khi đặt chân vào.
Vừa bước vào điện, một vẻ ngổn ngang lộn xộn khiến người ta kinh ngạc.
Đây là tiểu điện thuộc điện Phụng Tiên, cho dù không phải thờ phụng nhân vật quan trọng gì, nhưng những bài vị và trái cây cúng đó không thể để rơi rớt xuống đất được.
Cái này đủ thấy bất kính tới cỡ nào?
Thị vệ: “Cậu dọn dẹp nơi này đi.”
Đối với Kinh Trập, dọn dẹp là việc nhẹ nhàng nhất. Vấn đề là thị vệ này thoạt nhìn có lai lịch không đơn giản, cộng thêm cái tiểu điện bừa bộn này...
Có điều, dường như thị vệ không bị hai cái buff kỳ quái đó ảnh hưởng, đây rõ ràng là may mắn trong mớ bất hạnh. Nếu không bây giờ Kinh Trập dù có trèo tường cũng phải bò ra ngoài cho bằng được.
Cậu thật sự bị đám cung nhân đuổi theo kia làm cho đau đầu.
Kinh Trập đang quay lưng về phía cửa điện nên không nhìn thấy người đàn ông đang dựa vào tường nhìn mình bằng đôi mắt đen u ám.
Trong tiểu điện không có một hạt bụi nào, hiển nhiên là có người luôn quét dọn.
Những gì Kinh Trập phải làm là dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn thờ. Cậu đặt trái cây cúng vào đĩa, đặt từng cây nến đã bị đổ ngã về vị trí ban đầu, lúc này mới phát hiện mấy cái bài vị cũng ngã xuống.
Kinh Trập cau mày, sau khi sắp xếp những thứ khác xong, cậu lau tay rồi đi đỡ mấy tấm bài vị lên.
Nhưng khi Kinh Trập nhìn rõ tên trên tấm bài vị, cậu đột nhiên khựng lại.
Cậu không ngờ mình lại có thể nhìn thấy linh vị của tiên hoàng hậu ở đây. Tiên hoàng hậu, cũng chính là thái hậu Từ Thánh, mẹ ruột của Cảnh Nguyên đế, vị hoàng đế hiện giờ.
Nhưng có người gọi bà là tiên hoàng hậu, cũng là vì vị hoàng hậu này không sống được cho đến ngày Cảnh Nguyên đế lên ngôi.
Lúc Cảnh Nguyên đế còn trẻ, tiên hoàng hậu qua đời, tiên đến đã lập hoàng hậu mới. Sau khi Cảnh Nguyên đế lên ngôi, mới tôn mẹ ruột làm thái hậu Từ Thánh, phong tỏa cung Từ Ninh, sau đó, hoàng thái hậu bây giờ cũng chỉ có thể hạ mình ở cung Thọ Khang.
Cung Thọ Khang nằm ở cánh trái của cung Từ Ninh, tuy cũng là một cung điện mới, rất thoải mái, nhưng hoàn toàn không bì được với sự chính thống, rộng rãi của cung Từ Ninh, chỉ là một cung điện nằm bên ngoài cung chính, khiến người ta thấy khó chịu.