Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Là Do Hắn Quá Đẹp

Chương 1

Chương Tiếp »
“Nghe thấy chưa? Lại có thêm mấy thi thể được lôi ra khỏi cung Càn Minh, ngoài điện đều là máu.”

“Điên rồi, cậu nói những thứ này làm gì?”

“Nghe nói tiền điện lại điều người qua, đây không phải là sợ...”

“Chậc, chuyện này cũng đến lượt chúng ta? Ngài thật là biết nghĩ.”

Dưới bóng cây, hai nội thị thì thầm nói nhỏ vì sợ bị người ta nghe thấy.

Buổi chiều rảnh rỗi nên buôn những chuyện nhân tình thế thái, nhưng khi nhắc tới người đó thì lại khác. Nếu là ở bên cạnh thì phải cẩn thận trong lời nói và hành động, một câu cũng không dám nói, nhưng đây là Bắc phòng.

Mấy dãy nhà nhỏ ẩn mình trong cung điện lộng lẫy này rất kín đáo. Ngoài sân có một con hẻm dài ngăn cách ánh sáng và bóng tối.

Người đến Bắc phòng rất ít, ngoài thị vệ đi tuần tra ra, thì chỉ có Minh ma ma và thái giám Trần Minh Đức chịu trách nhiệm trông coi nơi này, cùng với một số cung nhân chạy việc vặt.

Càng ở xa, tin tức càng đến chậm hơn.

Cuộc trò chuyện khi nãy của Trường Thọ và Vô Ưu đã là chuyện bốn năm ngày trước đây.

“Bắc phòng ít việc, lại không ham a dua nịnh nọt.” Vô Ưu rất đúng với cái tên gọi của cậu ta là người thích nhàn nhã, “Lẽ nào cậu vẫn còn muốn ra ngoài?”

Trường Thọ hơi đỏ mặt, hét lên: “Ai giống cậu, chẳng có chút tham vọng nào, sẵn sàng ở lại đây cả đời?”

Một bóng người xuyên qua hành lang, mang theo một ít quần áo giặt sạch, tình cờ đập vào trong mắt Vô Ưu.

Vô Ưu giơ tay chỉ: “Nè, chẳng phải có một người sao?”

Đó là Kinh Trập.

Kinh Trập là người lớn tuổi nhất trong số họ, đã mười chín rồi.

Nghe đại thái giám Trần Minh Đức nói, khi tuyển chọn tiểu thái giám, không ai muốn đến nơi tồi tàn như Bắc phòng này, nhưng Kinh Trập lại là người đầu tiên chủ động đến cầu xin Trần Minh Đức chọn cậu.

Trần Minh Đức phụ trách quản Bắc phòng, ngoài Minh ma ma, thì cũng chỉ có ông ta, trong lòng đương nhiên có chút dự tính.

Kinh Trập trông rất đẹp.

Trong số các tiểu thái giám năm đó, cậu là người nổi bật nhất. Một thị quan nhỏ có dung mạo như vậy sẽ dễ dàng tìm được một chỗ tốt trong cung, sao lại chủ động tìm đến Bắc phòng?

Lúc ấy trong mắt đứa trẻ đang ẩn chứa một cảm xúc khó hiểu, chỉ chớp nhẹ một cái, đôi mắt trong veo đó dường như phủ một lớp sương mù.

Trần Minh Đức suy nghĩ, cuối cùng quyết định giữ cậu lại.

Chỉ là không ngờ nhiều năm như vậy, Kinh Trập vẫn an phận ở lại Bắc phòng, hoàn toàn khác với mấy tên tiểu tử chỉ thích chạy ra ngoài, cậu mong sao có thể mọc rể trên vùng đất cằn cỗi này.

Kinh Trập đi một đoạn tới giếng nước, giặt quần áo một lúc rồi lại mang về.

Trên đường gặp phải Trường Thọ, cậu ta mỉm cười chào Kinh Trập, nói: “Đức gia gia tìm cậu.”

Trần Minh Đức năm nay đã 46 tuổi, cộng với thân phận của ông ta, xưng hô như vậy cũng đúng.

Kinh Trập cảm ơn rồi xách thùng gỗ đi về phía trước.

Trường Thọ nhìn thoáng qua thì thấy chiếc váy màu xanh đậm bên trong, là áo của một tài nhân đã lớn tuổi ở Bắc phòng, vốn do cung nữ cách vài ngày sẽ đem đi giặt sạch.

Chỉ là các cung nữ ở Bắc phòng khá lười biếng, đôi khi quên mất, những chủ tử lãnh cung trên danh nghĩa này cũng sai khiến được, chỉ có Kinh Trập tốt bụng mới mang đi giặt.

Ngay cả trong mùa đông lạnh giá này cũng không ngoại lệ.

Kinh Trập phơi quần áo rồi đi tìm Trần Minh Đức.

Nơi ở của Trần Minh Đức lớn hơn nơi ở của bọn họ, bên cạnh còn có tiểu thái giám theo hầu, tên là Tam Thuận. Tam Thuận hiền lành chất phác, không thích nói chuyện, bình thường rất là nhàm chán.

Có lẽ chính vì thế mà Trần Minh Đức đã thích và chọn cậu ấy thay vì Trường Thọ.

Tam Thuận và Kinh Trập có mối quan hệ khá tốt, nhìn thấy nhau là cười, có lẽ điều này liên quan đến chuyện mấy năm trước Trần Minh Đức bị sốt, Kinh Trập cũng có can thiệp vào.

Ngoài Tam Thuận ra, còn có hai tiểu tử khác đang đứng ngoài cửa.

Trông có vẻ không phải là nội thị của Bắc phòng.

Tam Thuận đưa Kinh Trập vào trong, trong căn phòng không nhỏ không lớn, ngoài Trần Minh Đức còn có hai người khác.

Một người là Minh ma ma, người còn lại là một thái giám trung niên có hơi lạ mặt, mặc áo choàng có màu hơi sáng, chứng tỏ thân phận của ông ấy khác biệt.

Các thái giám cấp thấp trong cung chỉ có thể mặc đồ màu xám xanh, mùa đông thì chuyển sang màu xanh lam. Màu sắc của các cung nữ tươi sáng hơn, nhưng cũng chẳng hơn bao nhiêu.

Màu càng tươi sáng thì thân phận càng cao.

Đại thái giám đó tuy có phần xa lạ nhưng Kinh Trập cũng nhận ra ông ấy. Bảy năm trước, ông ấy cũng từng lộ mặt trong kỳ tuyển chọn người mới.

Thái giám tổng quản ngự thiện phòng Tiền Khâm.

Tiền Khâm rất phúc hậu, cách nói chuyện cũng ôn hòa. Ông ấy hạ cố đến Bắc phòng nhưng chẳng tỏ vẻ kiêu ngạo mà chỉ bình tĩnh hỏi:

“Nghe Trần Minh Đức nói ngươi nấu canh rất ngon.”
Chương Tiếp »