Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Là Do Em Không May Mắn

Chương 27: Bị ám sát!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tối đó, Mạc Tử Sâm lại hẹn gặp Nhậm Dương ở một quán cà phê cũ. Vì buổi sáng hôm nay cô cũng được cậu báo tin rằng lão già họ Vương đã dám cả gan vượt ngục!

Nếu ông ta đã coi thường pháp luật như vậy thì thiết nghĩ nên lấy luật ngầm để giải quyết với ông ta rồi. Vậy nên cô muốn hẹn Nhậm Dương ra gặp mặt, để hai người có thể tiện lợi hơn cho việc lên kế hoạch.

Trước khi đi, cô vẫn muốn thử xem Hàn Minh Hạo có thật sự làm được những gì anh nói với cô hôm trước không. Nên từ trên lầu đi xuống, cô gặp Hàn Minh Hạo thì liền đứng chắn trước mặt anh hỏi:

- Tôi có thể ra ngoài không?

Có chút giật mình, anh nhíu mày nhìn cô một lúc khiến cô khẽ chột dạ. Anh hỏi:

- Em muốn đi đâu?

- Gặp một người bạn.

- Bạn? Tôi đưa em đi.

- Không cần đâu, tôi tự đi được!

Mạc Tử Sâm thái độ rất kiên quyết từ chối, anh lại nhìn cô chằm chằm. Rồi suy nghĩ một hồi nữa mới trả lời.

- Vậy thì tôi đưa em đến đó khi nào về thì gọi cho tôi, để em ra đường một mình tôi không yên tâm!

Vương Thế vừa mới vượt ngục, chẳng ai biết ông ta đang ở đâu và làm gì cả. Chỉ cần nghĩ tới việc lỡ không may trên đường cô va phải ông ta thì sao? Cô và ông lại có thù hận như vậy khiến anh không thể không lo lắng cho cô.



- Anh không cấm túc tôi nữa sao?

Cô nhìn anh nghiêm túc hỏi. Anh lặng người đi một lúc rồi đáp:

- Tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ không để em chịu phải thiệt thòi nữa.

Lại nữa...vẫn là thái độ này! Giọng nói kiên định này! Khiến trái tim cô run rẩy đập lạc cả nhịp. Bảo cô làm sao có thể không mềm lòng đây...?

Cô đành thở dài bất lực:

- Thôi được, vậy thì đi thôi.

Nói xong anh liền lấy xe đưa cô đi. Suốt cả chặng đường cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí khá ngượng ngùng như những cặp đôi mới lần đầu gặp nhau vậy.

Đến nơi, cô xuống xe nhưng vẫn quay lại nhìn anh có chút lúng túng nói:

- Anh...nhớ chú ý an toàn đấy.

Anh khá bất ngờ khi nghe cô nói như vậy. Đây là làn đầu tiên cô quan tâm anh. Trái tim anh bỗng nhiên hẫng đi một nhịp, trong lòng trào lên một loạt cảm xúc khó tả! Cảm giác được người mình coi trọng quan tâm, lo lắng chính là như này sao?

Nghĩ rồi anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô nhẹ nhàng đáp:

- Được!



Sau đó anh quay xe rời đi, cô mới bước vào trong. Cứ tưởng là anh sẽ quay xe đi về, nhưng thật ra thì anh lại đánh lái sang quán cà phê phía đối diện cách đó không xa.

Anh vừa tính đỗ xe vào thì từ phía sau...có một chiếc xe khác lao thẳng đến anh với tốc độ cao như muốn dành lấy chỗ đỗ xe đó.

Tiếc là mọi việc không dừng lại ở đó. Chiếc xe đó còn điên cuồng húc mạnh vào đuôi xe của anh, xảy ra lực tác động mạnh dồn về phía trước làm anh bị đẩy người đập đầu vào vô lăng.

Hàn Minh Hạo không kịp trở tay, đầu anh bắt đầu choáng váng! Vầng trán cao bỗng xuất hiện một vệt máu dài đang đua nhau chảy xuống. Anh tức giận. Bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, anh vung tay đấm mạnh một phát vào đầu xe với hi vọng cảm giác đau đớn sẽ khiến anh có thể tỉnh táo lại. Nhưng hình như không có hiệu quả...

Anh nhìn lên kính chiếu hậu thì thấy từ chiếc xe đằng sau bước xuống khoảng bốn, năm người mặc toàn bộ màu đen trùm kín mít. Trên tay bọn chúng còn cầm thêm những cây kiếm nhật và gậy gỗ khá to. Thì ra...bọn chúng là muốn ám sát anh! Nhưng ai là kẻ chủ mưu điều khiển bọn chúng đây?

Thời gian gấp rút anh không thể suy nghĩ nhiều được, anh nhanh chóng mở cửa chui ra khỏi xe. Chiếc xe đắt tiền bóng loáng hôm nào giờ đã trở nên dị dạng! Hàn Minh Hạo một tay ôm đầu cố giữ bình tĩnh và thăng bằng. Với tình hình hiện tại của anh thì chắc chắn không thể đấu lại với đám người có vũ khí như vậy. Nên anh chỉ có thể nghĩ đến việc "tẩu vi thượng sách".

Anh bán mạng mà chạy nhưng vết thương đã làm anh mất đi sức lực rất nhiều! Bọn chúng đã đuổi theo sát anh, một tên trong nhóm ném thẳng một cây gậy vào chân làm anh té ngã nhào xuống. Cả người lại đập xuống nền đất lạnh lẽo!

Đến nước này anh cũng không thể chạy được nữa. Bọn chúng đã đuổi đến trước mặt anh rồi!

Chúng lôi anh vào một con hẽm tối, nơi đó không có đèn đường. Chỉ có vài tia ánh sáng le lói qua từng khe cửa của nhà dân. Bọn chúng cũng thở hỗn hễn tức giận tẫn anh thêm một trận tơi bời, miệng không ngừng mắng chửi:

- Mẹ kiếp! Chạy này...chạy này...

Khi đã hả hê, một tên trong nhóm cầm kiếm giơ cao lên ý định muốn đâm thẳng vào ngực anh. Trong phút chốc, anh không còn sức để phản kháng nữa chỉ biết nhắm mặt lại mặc cho số phận tự định đoạt. Lúc này trong đầu anh lại hiện ra hình bóng của Mạc Tử Sâm...cô chính là điều anh tiếc nuối nhất nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Hắn ta dùng hết sức mà đâm xuống nhưng mũi kím còn chưa kịp chạm vào anh, thì từ đằng sau hắn ta đã bị ai đó dùng một cước đá văng ra xa, còn lộn hẵn mấy vòng. Anh nghe tiếng la thất thanh thì mới mở mắt ra nhìn, thì ra là Nhậm Dương. Phía sau cậu ta còn có một người nữa...là Mạc Tử Sâm!
« Chương TrướcChương Tiếp »