Chương 25: Có chút cảm giác!

Hàn Minh Hạo sau khi về phòng thì gác tay lên trán có vẻ rất sầu não. Bởi vì chính anh cũng không ngờ tới sự việc vừa rồi lại chính là do một tay mẹ anh dựng nên. Người được anh gọi bằng "mẹ" mặc dù bà vốn dĩ không phải là người đã sinh ra anh!

Bà muốn tạo sự cố để đánh lừa mọi người cho rằng vợ anh là người xảo quyệt, cố ý muốn hãm hại mẹ chồng. Nhưng vì sao bà lại làm như vậy? Chẳng phải chính bà và ba anh là người sắp đặt cuộc hôn nhân này sao? Hơn nữa từ lúc cô dọn đến Hàn Gia tới giờ, theo những gì anh thấy thì cô vẫn chưa làm gì có lỗi với bà cả.

Nếu nhìn chung quy mọi việc lại thì người đáng thương nhất vẫn chính là cô. Một cô gái đang còn dang dở với những ước vọng hoài bão, lại phải chôn vùi tuổi thanh xuân của mình vào trong một cuộc hôn nhân đã được sắp đặt. Ở đó cô còn bị chính mẹ chồng của mình ghẻ lạnh, bị người hầu ghen ghét tính kế. Ngay cả anh cũng đã dày vò cô không ít lần...

Đến bây giờ anh lại tự hỏi...cô gái ấy đã làm nên chuyện tày trời gì mà số phận lại đẩy đưa cô nghiệt ngã đến như vậy? Cô đã hi sinh hạnh phúc cả đời của mình để chấp nhận kết hôn với một người đàn ông chưa từng gặp mặt. Để rồi kết quả của cô nhận được lại là sự khinh rẻ của nhà chồng...

Anh tự cảm thấy hổ thẹn với cô, và dự định ở trong lòng rằng sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi vì anh nữa.

Ngày hôm đó anh và cô không nói với nhau câu nào, ai làm việc của người đó không thèm đả động gì tới ai cả. Mọi người trong nhà cũng thấy lạ, chẳng phải bình thường hai người họ rất thân mật sao? Còn hay cãi nhau ầm ầm nữa cơ mà sao hôm nay lại im ắng đến vậy...?

Ba mẹ anh thấy vậy thì gọi anh và cô đến cùng trò chuyện rồi hỏi:

- Hai đứa định đợi đến khi nào mới cho hai ông bà già này có cháu để bế bồng đây?

Nghe vậy mặt anh liền đanh lại có chút cứng nhắc. Cô thì nhíu mày khó hiểu, rõ là bà ta không ưa cô vậy thì tại sao lại nhắc đến chuyện này?

- Tụi con chỉ mới kết hôn đây thôi nên ba mẹ không cần phải quá vội đâu.

May quá! Đã có anh cứu cánh cho cô rồi, nếu không cô cũng không biết phải trả lời họ thế nào nữa. Hàn Minh Hạo thái độ rất kiên quyết trả lời, đối với anh sự nghiệp vẫn là quan trọng hơn cả. Nếu có con sẽ rất phiền phức cho cả anh lẫn cô, nên lựa chọn tốt nhất chính là như bây giờ. Hơn nữa anh cũng thừa biết, cô vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận anh ngay lúc này.

Mẹ anh thấy vậy có chút không hài lòng nói:



- Con xem...bản thân cũng không còn trẻ nữa, lấy được vợ rồi thì phải mau chóng sinh con nối dõi chứ.

- Con tự biết lo cho bản thân mình, ba mẹ không cần phải lo lắng đâu.

Anh lại tiếp tục chặt đứt sự liên thủ của bà mà không có chút dè chừng nào. Nói ra bà cũng không phải là người đã sinh ra anh, không có công sinh cũng không có công dưỡng. Vậy nên anh cũng chỉ vì nể mặt ba anh mà gọi một tiếng "mẹ" thôi. Còn những thứ khác bà không có quyền quyết định thay anh!

Vốn dĩ mẹ ruột của anh đã mất từ lúc mới vừa sinh ra anh, nên từ nhỏ anh đã không có mẹ. Năm đó bà vì khó sinh anh mà bác sĩ đã bắt buột người nhà phải kí vào giấy cam kết hoặc một là giữ mẹ hai là giữ con. Ba anh đã chọn giữ mẹ anh lại, nhưng bà ấy lại không muốn thế, bà đã quyết tâm phải sinh ra anh để cho ba có được một người con trai nối dõi. Thế nên anh ra đời bằng chính sự hi sinh tính mạng của mẹ.

Khoảng thời gian đó ba anh đã rất suy sụp và hầu như muốn ghét bỏ anh. Vì vậy lúc mới sinh xong thì ông bà nội là người lo lắng cho anh nhất. Sau này qua khoảng thời gian đã nguôi ngoai rồi thì ba anh mới trở lại với anh. Từ đó tất cả việc của anh đều do một tay ba chăm sóc anh và nuôi lớn.

Mãi cho đến năm anh được mười tuổi, ba mới dắt thêm một người phụ nữa về nhà và bảo với anh là anh phải gọi "mẹ" đi. Vì thiếu thốn tình cảm của người mẹ quá lâu nên anh đành miễn cưỡng đồng ý. Từ đó đã có thêm một người chăm sóc anh trong nhà. Ba anh lúc nào cũng bận bịu rất nhiều việc ở công ty và bên ngoài, nên chuyện ở nhà của anh đều là do mẹ kế chăm sóc cho anh. Thế nên sau một thời gian anh đã dần có cảm tình với bà ấy hơn, anh cũng đã dần chấp nhận bà ấy là người mẹ thứ hai của mình.

Nhưng từ khi anh biết những việc bà đã làm với Mạc Tử Sâm, thì sự độc đoán và ích kỉ trong anh lại trỗi dậy. Anh không ngờ người mà anh vẫn luôn tôn trọng gọi một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ lại là người âm thầm muốn hãm hại vợ anh. Như thế liệu có xứng đáng hay không?

Cảm thấy không khí có phần phức tạp, ba anh liền lên tiếng can ngăn:

- Thôi được rồi, bà ấy chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi.

- Bọn con cũng không còn nhỏ nữa, nên con tự biết cái nào tốt cho mình. Con cái là do trời ban, nên con mong mẹ sẽ không làm khó vợ chồng con nữa.

Nói xong anh đứng dậy cầm tay Mạc Tử Sâm đi theo lên lầu. Như lời anh đã tự hứa với lòng, anh sẽ không để cô một mình chịu hết thiệt thòi như vậy nữa.