Chương 21: Âm thầm tính kế

Vừa động đũa xong thì mẹ chồng liền hét toáng lên:

- Mạc Vân Ninh, cô đang làm cái gì thế này?

Mạc Tử Sâm nghe vậy thì ngước lên nhìn bà với ánh mắt ngỡ ngàng. Rõ là hôm nay cô đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, lại còn điều gì khiến bà không hài lòng nữa sao?

- Cô muốn hại cho hai ông bà này lên huyết áp mà chết sao? Sao đồ ăn lại mặn thế này?

Cô còn chưa kịp hỏi, mẹ chồng đã quát lên lần nữa, khiến cô càng thêm phần ngỡ ngàng. Hai mắt mở to hết cỡ nhìn bà.

Từ sau khi xảy ra vụ tai nạn và biết hai chân của mình không còn sử dụng được nữa, cô đã quyết tâm tận dụng hai tay hơn để có thêm nhiều kĩ năng để phát triển. Và việc đầu tiên cô muốn học đó là nấu ăn. Trong lúc sức khoẻ còn chưa phục hồi và tinh thần còn chưa ổn định. Thì nấu ăn chính là cách để cô giải toả tâm trạng và tinh thần tốt nhất. Thế nên tay nghề của Mạc Tử Sâm từ rất lâu đã không còn thua kém đầu bếp của nhà hàng năm sao nữa.

Vả lại, trước khi đem thức ăn lên cô đã nếm lại rất kĩ. Sao cô có thể nêm mặn như thế được?

Hàn Minh Hạo và Hàn chủ tịch thấy vậy thì đều quay qua nhìn cô nhíu mày khó hiểu. Cô cũng nhìn lại anh rồi liên tục lắc đầu. Anh bắt đầu có chút cảm giác kì lạ, nhìn một lượt xung quanh phòng bếp rồi cuối cùng anh cũng động đũa.

Nhưng lạ thay...phần thức ăn của anh lại rất vừa miệng, hoặc có thể nói là vô cùng tròn vị! Anh nói:

- Sao con lại cảm thấy rất vừa miệng kia mà?

Cả nhà lại thêm một phen ngỡ ngàng nữa. Lúc này, Hàn chủ tịch mới bắt đầu nếm thử phần của mình. Thì quả thật như lời của anh nói, mọi thứ đều rất hoà quyện với khẩu vị của ông. Lông mày ông cũng dãn ra quay qua nhìn vợ mình khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Mẹ chồng bấy giờ lại thấy oan ức dồn lên tới não. Như vậy khác nào bà ta đang vu oan cho cô? Nhưng sự thật là món ăn của bà ta rất mặn!

- Cả hai người đều đang bênh vực cho cô ta sao?



Mạc Tử Sâm cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng! Cô đứng dậy và đi tới chỗ của bà, lễ phép nói:

- Thưa mẹ, xin hãy để con nếm thử một chút.

Nghe vậy thì bà quay lại nhìn cô với vẻ mặt rất căm phẫn, hừ mạnh một tiếng rồi mới né sang một bên để cô thử.

Sau khi nếm thử xong, trong đầu Mạc Tử Sâm liền tua lại đoạn kí ức về thời gian vừa nãy trước khi dọn món ăn lên. Chính tay cô là người để đồ ăn lên dĩa rồi giao cho những người giúp việc mang...ra bàn!

Phải rồi...chính là lúc đó! Sao cô lại không nghĩ đến cơ chứ? Lúc này, cô ngước lên nhìn những người giúp việc ở xung quanh mà thầm nghĩ "mình nhất định phải cẩn thận hơn mới được!"

Mạc Tử Sâm mím môi đứng thẳng người dậy. Cô nhìn một lượt các người hầu đang ở trong bếp với ánh mắt đăm chiêu, dò xét. Khi thấy cô nhìn như vậy, họ liền có chút chột dạ rồi quay đi hướng khác. Chỉ có một người vẫn luôn nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Đó là cô bé giúp việc nhỏ nhất trong nhà...Hồng Tâm! Cô bé ấy từ lúc cô đến Hàn Gia tới giờ vẫn chưa nói chuyện lần nào, nhưng cô biết, cô bé ấy vẫn luôn đứng từ phía xa quan sát cô.

Thấy vậy cô buông đũa xuống, cuối đầu nói:

- Đĩa thức ăn này thật sự đã bị mặn! Để con làm lại đĩa khác.

- Làm lại? Chỉ như vậy là xong à? Rõ ràng là cô đang muốn nhắm vào tôi. Bây giờ cô mới làm lại thì đến khi nào tôi mới được dùng bữa sáng?

Mẹ chồng của cô tiếp tục gắt gỏng, quyết không bỏ qua cho cô. Hàn Minh Hạo nãy giờ vẫn luôn quan sát cô từ đầu tới cuối, nhưng anh chưa kịp mở miệng thì đã có giọng nói khác vang lên, như đang xoa dịu tất cả mọi chuyện:

- Thôi được rồi, vậy bà dùng phần của tôi đi. Tôi sẽ đợi Vân Ninh làm cái khác.

- Ông...như vậy không được!

Bà vẫn kiên quyết không nghe, làm sao bà có thể dành phần ăn của chồng mình kia chứ?



- Được rồi ba mẹ, hai người dùng bữa sáng đi. Con sẽ đợi ăn với Vân Ninh sau.

Cuối cùng Hàn Minh Hạo cũng lên tiếng. Hiện tại chỉ có như thế thì vấn đề này mới có thể tạm thời bỏ qua thôi.

Mạc Tử Sâm thì mở to mắt nhìn anh tỏ vẻ rất kinh ngạc. Có phải là anh đang bảo vệ cho cô không?

Nghe anh nói xong thì ba anh thấy hợp tính hợp lí cũng gật gù đồng ý, mẹ anh thì chỉ nuốt cục tức xuống bụng mà không thể nói gì hơn. Mạc Tử Sâm thấy vậy thì nhanh chóng vào bếp để làm lại phần khác cho anh.

Lúc này mắt anh bắt đầu đanh lại, anh ngồi bắt chéo chân rồi nhìn vào đám người làm đang ở trong bếp gằng giọng:

- À đúng rồi, nhà mình chẳng phải có camera sao? Chỉ cần xem lại là biết có phải Vân Ninh cố tình làm hỏng bữa ăn hay không thôi.

Nghe vậy trong đám người làm có một người khẽ toát mồ hôi quan sát. Đến khi Hàn Minh Hạo vừa chuẩn bị mở laptop ra thì đột nhiên có một giọng nói lúng túng vang lên:

- Thiếu...thiếu gia...camera ở trong nhà đã bị hư rồi!

Hàn Minh Hạo nghe vậy thì khẽ dừng hành động lại, quay qua nhìn cô gái đó nói:

- Bị hư? Từ bao giờ mà tôi lại không biết?

- Nó...nó vừa bị hư từ tối hôm qua, dự định hôm nay mới gọi người đến sửa.

- Ồ vậy sao...?

Ánh mắt anh như muốn nhìn thấu hết cõi lòng người khác, làm cô ta có chút hoảng sợ và run rẩy. Nhưng cô ta vẫn phải cố giữ bình tĩnh, không để sự thật được bại lộ!