Chính Hàn Minh Hạo cũng không rõ trong lòng anh, rốt cuộc đối với cô là như thế nào. Chỉ là sau đêm hôm đó, mỗi lần nhìn thấy cô thì tâm anh không thể nào bình tĩnh được.
Thấy cô bị thương, anh lại có cảm giác hối hận. Thấy cô hoảng sợ, lòng anh liền chua xót như đang tự trách bản thân mình đã không bảo vệ cô. Từ trước đến nay, anh chưa từng có cảm giác như vậy với người phụ nữ nào cả. Chẳng lẽ...anh thật sự đã phải lòng cô rồi sao?
- Minh Hạo, cậu hãy suy nghĩ cho kĩ. Vì ả tiện nhân đó mà đối đầu với tôi, cậu nhất định sẽ bị thiệt thòi rất lớn!
Vương Thế liều mình dùng chiêu cuối cùng đánh vào tâm lý của anh. Ông cũng thừa hiểu rằng, nếu trực tiếp đối đầu với anh thì ông cũng sẽ tổn thất không nhỏ! Hàn Thị trước giờ vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh khốc liệt nhất với Vương Thị. Nên chỉ cần một chút sơ hở là sẽ thất bại duới tay đối thủ rất thảm hại.
Quay lại vấn đề, Hàn Minh Hạo chợt nhớ ra một chuyện anh vẫn chưa biết được đáp án. Đó là, vì sao giữa đêm hôm khuya vắng, cô lại trốn anh để chạy đến đây cùng với Vương Thế? Cô là đang muốn bắt cóc ông ấy sao?
- Tiện nhân hay không cũng chưa đến lượt ông phán xét tôi đâu!
Mạc Tử Sâm lúc này đã đứng dậy, cô đã lấy lại tinh thần, gương mặt trở về vẻ lạnh lùng như lúc ban đầu. Cô quay qua nhìn Nhậm Dương mà hất mặt, anh ta liền hiểu ý của cô đến gần lão già họ Vương muốn đem ông ta đi, nhưng lại bị một giọng nói khác ngăn cản:
- Khoan đã!
Hàn Minh Hạo quay sang Mạc Tử Sâm, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu hỏi:
- Em muốn bắt cóc ông ta?
- Phải. Là ả ta đã bắt cóc tôi, nên tôi mới tự vệ để thoát thân thôi. Hàn Minh Hạo cậu hãy suy nghĩ kĩ lại đi!
Lão già Vương Thế thật biết tận dụng thời cơ. Vừa thấy anh nhíu mày thì liền nghĩ anh đã nghi ngờ cô mà nhảy vào ăn vạ. Nếu thành công thoát thân thì ông vừa được thoát nạn, vừa có thể trả thù được Mạc Tử Sâm. Đúng là một công đôi việc.
Mạc Tử Sâm chỉ nhìn anh mà không trả lời. Minh Hạo lại hỏi cô lần nữa:
- Em bắt cóc ông ta để làm gì?
- Trả nợ.
Mạc Tử Sâm đáp lại bằng ánh mắt kiên định nhưng chứa đầy sự mất mát.
- Nợ?
Hàn Minh Hạo vẫn chưa hiểu món nợ mà cô nói là gì.
- Ông ta làm tôi tổn thất tinh thần không hề nhỏ!
Mạc Tử Sâm khẽ gằng giọng đáp lại từng chữ.
Nghe xong thì dường như anh đã hiểu ra điều gì đó. Anh im lặng nghĩ ngợi một hồi rồi anh phẩy tay với đám thuộc hạ ra lệnh:
- Mang ông ta đi.
- Anh...!
Mạc Tử Sâm bất ngờ vì câu trả lời của anh mà tức đến nghẹn họng. Kế hoạch của cô chuẩn bị cả ngày trời đều bị anh đến phá hỏng hết. Giờ còn đòi mang người từ tay cô đi nữa sao?
- Tôi mang ông ta đi trả nợ cho em.
Hàn Minh Hạo quay lại nhìn cô nhẹ nhàng giải thích, khiến Mạc Tử Sâm đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà không kịp phản ứng.
- Tiểu thư?
Đúng lúc này, Nhậm Dương đã lên tiếng mang cô về với thực tại. Cậu muốn hỏi cô là có thật sự muốn thả ông ta đi không? Nếu cô nói không...cậu lập tức sẽ liều mạng để mang ông ta về lại tay cô. Mạc Tử Sâm hiểu suy nghĩ của cậu, nên cô khẽ gật đầu như ngầm ra hiệu đã đồng ý.
Hàn Minh Hạo nhìn hai người thì lại nảy sinh thêm vài thắc mắc nửa. Anh lại nhíu mày nhìn cô, tay chỉ về phía Nhậm Dương hỏi:
- Cậu ta là ai?
Mạc Tử Sâm có chút giật mình, bèn lấy lí do lấp liếʍ:
- Cậu ấy là trợ lý của tôi khi còn ở nhà họ Mạc.
- Em có trợ lý từ khi nào mà tôi lại không biết? Hơn nữa còn chưa từng thấy mặt?
- Tôi...từ khi...
- Tôi luôn làm việc riêng lẻ, nên có lẽ tôi và Hàn tổng chưa từng có dịp gặp gỡ. Hôm nay chúng ta lại có duyên, mong rằng sau này Hàn tổng sẽ chiếu cố cho tiểu thư của chúng tôi hơn.
Mạc Tử Sâm còn đang lúng túng không biết phải giải thích thế nào khi anh cứ hỏi tới như vậy, thì Nhậm Dương liền nhanh nhạy lên tiếng giải vây cho cô. Cậu còn cố tình đưa tay ra trước mặt Hàn Minh Hạo để ngỏ ý đang muốn hợp tác.
Hàn Minh Hạo thì khá ngỡ ngàng vì câu trả lời của cậu ta. Mạc Tử Sâm cũng thế. Anh không ngờ cách hành xử của cậu lại nhanh nhẹn và quyết đoán như vậy. Dù không muốn tin lắm, nhưng anh vẫn phải chấp nhận vì cậu không để lại hiềm nghi gì cho anh chất vấn cả nữa cả.
Nghĩ rồi anh cũng bắt tay cậu, có hơi chặt. Cậu cũng không kém cạnh, cũng đáp trả lại anh với lực nắm tương tự.
Mạc Tử Sâm tinh ý nên liền đánh hơi thấy không khí bắt đầu có chút căng thẳng. Cô bèn lên tiếng để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này:
- Anh tính mang ông ta đi đâu?
Lúc này Hàn Minh Hạo mới buông tay ra mà quay lại nhìn cô một lúc, sau đó đáp:
- Rồi em sẽ biết thôi.
Nói rồi anh nắm tay kéo cô đi về, mặc cho sự ngỡ ngàng của Nhậm Dương còn ở đó. Mạc Tử Sâm thấy vậy thì ngoái lại ra hiệu cho cậu tự về. Cô biết, mình vẫn còn sự ràng buộc với người đàn ông này. Nên hiện tại cô không thể tự tiện làm theo ý mình được.