Nhìn cảm xúc trên mặt của Vương Thế lúc này, cô cảm thấy rất hài lòng! Sau đó Mạc Tử Sâm lại tiếp tục khıêυ khí©h:
- Sao thế? Ông có vẻ không cam tâm thì phải?
- Ả khốn này! Muốn đánh muốn gϊếŧ gì thì mau ra tay đi! Để xem sau đó bọn bây còn sống sót nổi trên mảnh đất này không?
Lần này cả Mạc Tử Sâm và Nhậm Dương đều bật cười rất lớn!
......................
Ở phía bên ngoài, cuối cùng Hàn Minh Hạo cũng đã đuổi kịp đến. Khi nãy anh đã vô tình thấy cô lên xe của Vương Thế, làm anh quá đỗi kinh ngạc! Trong đầu anh chỉ toàn quanh quẩn những câu hỏi liên tiếp như "vì sao lại là Vương Thế? Sao hai người họ lại đi với nhau? Chẳng lẽ từ sau ngày hôm đó, bọn họ đã có gì dấu mình sao? Mạc Vân Ninh, sao em lại làm thế với tôi?" Mà quên mất phải ra lệnh đuổi theo, thế là họ đã làm lạc mất dấu vết cả một đoạn.
Sau khi đã tìm đến nơi, anh ta cùng đám người của mình liền xông vào căn nhà hoang đó. Vừa vào bên trong cũng là vừa đúng lúc, Vương Thế đang dùng hết sức của mình thoát khỏi sự khống chế của Nhậm Dương. Ông nhào đến mà vồ lấy Mạc Tử Sâm. Ông ta đã nhịn cô đủ lâu rồi!
Tất cả đều quá bất ngờ nên không thể nào phản ứng kịp. Chỉ trong một khắc, Mạc Tử Sâm đã bị ông ta đẩy ngã xuống sàn mà bóp chặt cổ. Phải công nhận, lão già họ Vương cũng đã đến tuổi trung niên rồi mà sức khoẻ vẫn còn vô cùng dẻo dai! Ông thầm nghĩ rằng có liều hết cái mạng này, thì cũng phải đem cô theo xuống diêm vương cùng với ông.
Mạc Tử Sâm nhất thời hốt hoảng cũng không biết phải phản kháng lại như thế nào. Chỉ cảm nhận được hơi thở của mình đang bị bóp nghẹt. Nguồn không khí đang dần cạn kiệt.
Đột nhiên có một bóng đen từ đâu lao đến, chỉ dùng một cước mà đá văng Vương Thế lộn nhào ra đằng sau. Dáng người cao lớn đó quay lưng lại, đứng chắn trước mặt cô.
Mạc Tử Sâm chưa kịp định lại tinh thần thì một giọng nói uy vũ vang lên khiến cô giật mình:
- Vương Thế? Ai cho ông lá gan để động vào người của tôi?
Giọng nói này sao lại có phần quen thuộc? Mạc Tử Sâm lồm cồm bò dậy rồi ngước mặt lên nhìn. Đúng lúc ngồi trước mặt cũng vừa quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau làm cô lại được một phen kinh ngạc lần nữa. Sao lại là Hàn Minh Hạo? Không phải anh ta đã ngủ rồi sao?
Nhìn gương mặt thoáng chút run sợ của cô, thì mọi bực tức của anh từ nãy đến giờ lại bay đi đâu mất. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, rồi đưa tay ra lau đi một chút lệ còn vương trên đuôi mắt. Không hiểu sao lúc này anh lại muốn ôm cô vào trong lòng thật chặt mà che chở cho cô. Ánh mắt anh ánh lên nỗi đau xót rất lớn. Sau đó anh cầm tay cô lên xem xét rồi dịu dàng hỏi:
- Em có bị thương ở đâu không?
Khoảnh khắc đó khiến tim Mạc Tử Sâm như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh mà quan sát hết tất cả. Rồi cuối cùng, cô bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu...Anh là đang lo lắng cho cô sao?
- Tôi...tôi không sao.
Cô né tránh ánh mắt của anh, lúng túng đáp.
- Vậy thì tốt!
Nhìn vẻ mặt còn e dè của cô, lòng anh lại có chút hối hận. Nếu anh đến nhanh hơn một tí, cô đã không bị hoảng sợ như vậy. Thoáng chốc xung quanh anh đã ngập tràn sát khí!
Hàn Minh Hạo đứng dậy, quay người lại đi về phía Vương Thế. Lão ta nhìn thấy anh thì lập tức tái xanh mặt! Liên tục lui về phía sau run rẩy nói:
- Hà...Hàn Minh Hạo...cậu nghe tôi nói đã...chúng ta còn có thể hợp tác với nhau...
- Hợp tác?
Nghe đến đây Hàn Minh Hạo dừng bước cười khẩy một cái. Anh lại ngồi xổm xuống đưa tay ra nắm chặt lấy cổ áo của ông ta. Hàn Minh Hạo gằng giọng vô cùng lạnh lẽo:
- Ông đã động vào người của tôi hai lần...Ông nghĩ mình còn cơ hội để có thể ngồi chung bàn làm việc với tôi nữa sao?
Gương mặt của lão già ấy lại tiếp tục nhợt nhạt hơn vì giọng nói đó. Ông không sợ không hợp tác được với anh, mà là sợ cái mạng nhỏ này của ông cũng sắp không còn giữ nổi nữa. Bởi vì ông biết, ngoài cái danh sát thủ trên thương trường của anh ra thì Hàn Minh Hạo còn có một cái tên khác. Đó là sát thủ máu lạnh! Không ít kẻ gian lận chơi xấu đã bị anh xử lý ngay tại chỗ mà không cần kiêng nể ai cả.
Tay ông không ngừng run rẩy, hết cách ông đành phải xuống nước cầu xin anh:
- Không phải...Minh Hạo...cậu nghe tôi giải thích đã...tôi...
- Người đâu?
Lão già Vương Thế còn chưa kịp nói hết câu, anh đã hết kiên nhẫn mà quát lên gọi người của mình đến.
Đám người đi theo anh nhanh chóng có mặt. Giọng nói uy vũ lại một lần nữa vang lên:
- Đem ông ta đi, lần này...tôi nhất định sẽ đòi lại hết những món nợ trước đó từ ông!
- Cậu...cậu tính làm gì?
Hàn Min Hạo nhếch mép đáp:
- Làm gì sao? Ông thử đoán xem, hai lần ông động vào vợ tôi thì tôi có nên đem ông ra toà không?
Mặt của Vương Thế lúc này đã cắt không còn giọt máu. Vì ả tiện nhân kia mà cậu ta dám ra tay như thế với ông ư? Chẳng phải hai người họ chẳng hề có tình cảm gì với nhau sao?