Chương 1

Giữa cái cảnh hè nóng nực người người tấp nập trên đường phố, ánh nắng chói chang nóng bức chiếu xuống mạnh mẽ như muốn xuyên thủng làn da. Ấy vậy mà giữa nơi đông nghẹt nóng bức này lại có một thân ảnh nhỏ nhắn lang thang xin ăn. Là một cô bé tầm tuổi 15, quần áo rách rưới bẩn thỉu, đầu tóc bết bát, khuôn mặt lại nhơ nhơ nhuốc nhuốc trong không khác gì một con chó nhỏ. Tuy là bẩn thỉu có phần kinh tởm nhưng lại không che được những nét đẹp của tuổi dậy thì. Làn da trắng bóc dưới lớp dơ bẩn dù có phơi nắng cỡ mấy cũng không làm nó cháy đen, khuôn mặt nhỏ nhắn cân đối, bầu ngực đang phát triển dưới lớp áo thoát ẩn thoắt hiện có đầu nhũ nhú lên, thân thể mảnh khảnh hơi gầy gò so với lứa tuổi. Tuy chưa phát triển toàn diện nhưng nếu chăm bẵm một chút lớn lên sẽ thành một mỹ nhân xinh đẹp.

Phó Tước Quân đã mấy ngày liền đều đậu xe ở gần nơi cô bé hay xin ăn mà ngắm nhìn, ngồi liền trong xe mấy canh giờ đến chập tối mới rời đi. Hắn cứ nhìn mãi như chẳng biết chán là gì, từng hành động cử chỉ của cô bé hắn đều quan sát thật kỹ không bỏ xót. Cô như tỏa ra một thứ gì đó đã thu hút hắn ngay từ lần đầu nhìn thấy, làm hắn có cảm giác mỗi ngày đều phải ngắm cô, không được ngắm sẽ rất khó chịu.

Ánh chiều tà dần đổ xuống, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay rồi lại nhìn theo bóng cô bé nhỏ nhắn đang chạy vào con hẻm như mọi khi, Phó Tước Quân nói với tài xế vài câu rồi chiếc xe chuyển mình lăn bánh hướng về phía biệt thự nhà Phó gia.

Phó Tước Quân, con trai út của tập đoàn tài phiệt Phó gia, từ nhỏ được ba mẹ và anh trai là Phó Tử Minh cưng chiều nâng niu hết mực, nhưng hắn không vì thế mà chở nên hư hỏng như cách cậu ấm cô chiêu bình thường. Vừa sinh ra đã được đồn đãi là Phó gia chủ tương lai, càng lớn tài trí lại càng hơn người đến năm 20 tuổi hắn đã có thể đảm nhận chức giám đốc điều hành tập đoàn Kim Thiêm trực thuộc của Phó gia. Người trong gia đều lấy hắn làm niềm tự hào của cả gia tộc, luôn luôn nhắc nhở con cháu mình phải noi theo hắn mà học tập.

Xe vừa về đến nơi liền có một cô gái xinh đẹp từ trong biệt thự chạy ra vẫy vẫy tay về phía Phó Tước Quân. Là Kiểu Yểm Liên, cô công chúa duy nhất của Kiều gia, là thanh mai trúc mã của Phó Tước Quân. Hai người chơi với nhau rất thân từ lúc còn bé tý, đi đâu cũng quấn lấy nhau, Phó Tước Quân lại rất chiều chuộng và bảo vệ Kiều Yểm Liên. Về sau có thể hai nhà Phó Kiều khả năng cao sẽ kết thành thông gia.

- Mừng anh về nhà!

Phó Tước Quân vừa bước xuống xe Kiều Yểm Liên đã chạy đến nhảy thẳng lên người Phó Tước Quân, hắn cũng không nói gì chỉ nở một nụ cười bất lực rồi ôm lấy cô đi vào nhà.

Vào đến nơi liền thả cô xuống, quây quần quay chiếc bàn được để đầy những món ăn sang trọng là cha mẹ Phó, hai người đều có nét hiền hậu nhu hòa dễ chiu. Mẹ Phó vừa nhìn thất Phó Tước Quân liền mỉm cười với hắn.

- Quân Nhi về rồi, mau nhanh chóng thay đồ rồi xuống dùng cơm, hôm nay Tiểu Liên đến chơi con phải tiếp đón con bé thật tốt đấy.

Phó Tước Quân nghe bà nói vậy liền khẽ gật đầu cười mỉm rồi đi lên phòng tắm rửa. Sau khi tắm xong liền bước xuống nhá ngồi vào bàn ăn. Một nhà năm người cứ vậy cười cười nói nói thật vui vẻ đến cuối bữa cơm.

Phó Tử Minh vừa trò chuyện cùng mọi người vừa gọt hoa quả, Kiều Yểm Liên thấy vậy liền tò mỏ hỏi.

- Tử Minh ca ca vì sao những việc như vậy anh lại phải tự làm, Phó gia cũng đâu thiếu người hầu a?

Phó Tử Minh nghe vậy cũng chỉ dịu dàng cười một tiếng đáp lại.

- Chút việc nhỏ nhặt anh làm cũng được mà, mấy người hầu bọn họ còn phải đi làm nhiều việc khác nữa.

Ba mẹ nghe đứa con trai của mình khiêm tốn vậy cũng chỉ cười bất lực, Phó Tử Minh từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn hiểu chuyện còn rất biết thương người nữa. Những lời rèm pha bên ngoài nói hắn lớn lên chắc chắn sẽ cùng em trai mình đoạt tài sản lại chẳng hề ảnh hưởng gì đến hắn. Lúc hắn nghe thấy đã không tức giận lại còn nở một nụ cười rồi nói "thiên hạ trăm miệng, dù có cấm họ ngoài sáng thì trong tối họ vẫn nói, quan tâm làm gì chứ"

Ngồi trò chuyện một lát rồi ai về phòng nấy, cha mẹ Phó thì về phòng tâm sự, Phó Tử Minh thì đi làm nốt phần công việc cua mình, còn Phó Tước Quân và Kiều Yểm Liên cùng nhau lái xe đi dạo phố.

Hai người ngồi trong xe trò chuyện đủ thứ, Phó Tước Quân nhìn như vẫn chăm chú lái xe và nói chuyện nhưng ai biết được hắn đang nhìn về phía nơi mà cô bé kia thường ngày hay ngồi.

_______________________________

Chào các tiểu độc giả, đừng nóng vội a, có lẽ chương một và hai sẽ rất nhẹ nhàng nó giống như giới thiệu về các nhân vật cần thiết trong truyện vậy. Tầm chương ba chắc chắn sẽ có chút nồng ngọt. Mong được ủng hộ a, cảm ơn nhiều!