Chương 56: Trên giang hồ Sao có thể không có hái hoa tặc được?

Tạ Tụ không phòng bị đột nhiên bị túm vào thùng dược.

Cũng may thùng dược này đủ lớn, dù là hai nam tử thành niên cũng đủ chỗ chứa.

Chỉ là khi Tạ Tụ vào thùng, băng thiềm tức giận ọc ọc hai tiếng, nháy mắt, độ ấm của thùng dược còn thấp hơn một chút.

"Thế này, huynh đã biết dược này đau bao nhiêu chưa?" Khúc Cửu Nhất không có ý tốt nhìn Tạ Tụ nói.

Thuốc tắm đau như vậy, Tạ Tụ không tự mình tới thử xem sao mà được?

Nhưng mà, Tạ Tụ lại trực tiếp trầm mặc.

Hắn đúng là đã vào bên trong thùng rồi, hơn nữa cũng cảm nhận được dược lực của nước thuốc trong thùng.

Nói thật, tuy rằng có hơi đau nhưng hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng của Tạ Tụ.

Đây là loại dược khiến Khúc Cửu Nhất đau tới chết đi sống lại?

Tức thì, Tạ Tụ cũng có nghi ngờ về năng lực chịu đựng của mình.

Nếu muốn so sánh, đại khái là bị người ta dùng một đao chém vào người. Nghe nói phụ nhân sinh sản đau đớn, cơn đau lớn hơn nhiều so với hiện tại. Nhưng thể chất mỗi người khác nhau, cũng có sự chịu đựng khác nhau với mỗi cơn đau, Khúc Cửu Nhất sợ đau như vậy, chỉ e còn chưa sinh được đứa bé đã vì đau mà chết.

Nghĩ như vậy, trong lòng Tạ Tụ lại càng thêm mâu thuẫn với chuyện Khúc Cửu Nhất mang thai.

Có lẽ, Khúc Cửu Nhất cứ làm một nam nhân mới là điều tốt nhất với y.

Trước kia, hắn mắc sai lầm lớn rồi.

"Đau không nói nên lời?" Môi Khúc Cửu Nhất có hơi trắng bệch nhưng thấy biểu hiện của Tạ Tụ, tức khắc cảm thấy chính mình cũng không phải quá kém. Nhìn Tạ Tụ xem, chả nói tiếng nào, thật là đáng thương mà.

Tạ Tụ càng không nói gì.

Chủ yếu là, nếu bây giờ hắn nói hắn chẳng thấy đau lắm thì hắn cảm thấy Khúc Cửu Nhất sẽ bị hắn làm cho tức chết. Cho dù không tức chết, sau khi ngâm thuốc tắm xong, Khúc Cửu Nhất chỉ e cũng thẹn quá hóa giận, nghĩ cách gϊếŧ người diệt khẩu.

Tuy Tạ Tụ thẳng đuột nhưng cũng sẽ không ngốc tới mức ngay cả ánh mắt cũng không nhìn thấu được.

Bây giờ chính là thời điểm kiểm tra kỹ thuật diễn của hắn.

Chỉ thấy Tạ Tụ ở trong nước điểm mấy huyệt đạo của mình, để sắc mặt mình nhìn qua không mấy hồng nhuận, nói chuyện cũng thều thào hơn nhiều.

"... Cửu Nhất, ta không ngờ, sẽ đau như vậy..." Tạ Tụ nói đứt quãng cả một câu, giờ phút này, mắt hắn nhìn Tạ Tụ tỏ rõ sự áy náy khiến Khúc Cửu Nhất sảng khoái cả người.

Đấy, gì mà đặt mình vào hoàn cảnh của người khác đều là giả.

Đao không chém trên người mình thì chả bao giờ thấy đau.

Chỉ có để Tạ Tụ cũng nhẹ nhàng cảm nhận sự đau đớn của thuốc tắm nay, Tạ Tụ mới có thể cải tiến phương thuốc, để y không chịu tội lâu như vậy.

"Huynh biết là được" Hẳn là vì có dáng vẻ này của Tạ Tụ để so sánh nên Khúc Cửu Nhất tức thì cảm thấy đau đớn trên người y cũng chẳng nghiêm trọng là bao. Dù sao bây giờ cũng có một người thảm hơn y ở đối diện, nếu bản thân cũng tỏ vẻ đau thì lúc ấy đau đớn còn nhân lên gấp bội.

"Huynh làm thần y, nên nghiên cứu một loại thuốc giảm đau" Khúc Cửu Nhất đĩnh đạc nói, "Ngày xưa, Hoa Đà tạo ra Ma Phí tán, không biết đã cứu được bao người. Bây giờ Tạ Tụ huynh cũng có thể nghiên cứu một loại thuốc giảm đau, đương nhiên có thể vang danh nghìn đời. Trên thế gian này, có rất nhiều loại bệnh không thể nào chữa khỏi được nhưng nếu có thuốc giảm đau, ít nhất có thể khiến cho những người bệnh vui vẻ hơn một chút vào giai đoạn cuối của cuộc đời mình. Hơn nữa, xa chưa nói, nói tới mấy nữ đệ tử của Toái Ngọc Cung ta đi, mỗi khi tới nguyệt sự đều đau muốn mạng, nếu có thuốc giảm đau, các nàng có thể không cần đau như vậy nữa..."

Đây cũng là thứ tiếp theo Khúc Cửu Nhất muốn bán.

Thật ra mà nói, trước kia y cũng đọc mấy quyển tiểu thuyết mạng, sau khi xuyên qua, vai chính hoặc đi bán đồ ăn hoặc đi bán phấn son, nói thật, đều không có lợi nhuận kếch xù. Dẫu là mỹ thực hay phấn son đều là những thứ cần phải có thị trường mới được, hơn nữa cũng chỉ có thể là thiểu số hoặc mấy nhóm người mà thôi.

Nhưng dược thì khác.

Ngươi có thể không ăn mỹ thực, cơm canh đạm bạc cũng vẫn sống được, cũng có thể không cần son phấn, để mặt mộc cũng là một vẻ đẹp. Nhưng ngươi không thể không bị bệnh, ngươi không thể từ chối một viên thuốc khiến ngươi tạm thời rũ bỏ đau đớn được.

Loại dược như vậy sẽ không dễ bị người khác bắt chước, cũng không cần phải sầu não chuyện tiêu thụ.

Quan trọng nhất chính là, loại dược như vậy còn có thể cứu được rất rất nhiều người.

Ơ!

Vì sao?

Vì sao mà người này có thể mặc nam trang mà bản thân lại phải mặc nữ trang?

Ông trời ơi bất công quá mà!

"Trưởng lão, đây cũng là quà kỷ niệm cung chủ cho chúng ta?" Mấy đệ tử nhìn Hàn Thừa Nặc tuấn tú vô cùng, hai mắt lại tỏa sáng.

Ài, mỹ nam như Phàn Đình cũng khá nhưng xếp hàng quá khó. Ba ngày một lần, mấy người các nàng còn phải xếp hàng tới mấy tháng sau. Nếu sau Phàn Đình còn bị ốm gì đó, các nàng còn bị xếp lùi về sau.

Nếu thêm một người nữa, các nàng có thể ngủ với người ta sớm một chút.

"Nghĩ cái gì đấy?" Sầm Tiểu Hoan trừng mắt liếc các nàng, nhìn một đám không có tiền đồ này đi, đang tới tuổi đẹp nhất không nỗ lực luyện công, một đám toàn trầm mê nam sắc, nói ra thì Toái Ngọc Cung các nàng còn có tương lai gì nữa?

"Hiểu Yến, quà kỷ niệm là có ý gì? Tạ đại ca cũng không nói ta phải mang lễ vật tới" Hàn Thừa Nặc gãi gãi đầu, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy một chồng ngân phiếu dày trong ngực ra, "Ta chỉ có cái này, có thể làm lễ vật được không?"

Ngân phiếu trong tay Hàn Thừa Nặc sáng ngời, mọi người lập tức đã bị kinh sợ.

Đây là đại tài chủ!

"Cái đó... Cái đó... Hàn công tử, ngân phiếu trong tay ngài..."

"Đây là cung chủ cho ta" Hàn Thừa Nặc khờ khạo đáp, "Hình như có chín vạn lượng. Ta tới vội vàng, không mang lễ vật tới cho các tiên nữ tỷ tỷ, không biết bây giờ ta đi mua có còn kịp không?"

Chín vạn lượng?

Cung chủ cho?!

Đệ tử Toái Ngọc Cung bao gồm cả Lâm Hữu Tuệ đều hít một hơi khí lạnh.

Cung chủ tuy khá hào phóng với các nàng nhưng chưa từng hào phóng như vậy!

Đây là chín vạn lượng, chẳng phải 900 lượng!

Không, 900 lượng cũng đã rất nhiều rồi.

Đủ để các nàng tới Ngọc Ngõa đài mấy trăm lần.

Chẳng lẽ, là sính lễ?

Cung chủ có trưởng lão tuyệt sắc như Tạ Tụ rồi còn coi trọng bát cháo trắng xào rau này ư?

Điều này... điều này cũng không phải không thể nha.

Cung chủ Toái Ngọc Cung chưa từng có tiền lệ chỉ yêu một người!

"Hàn công tử, lúc cung chủ đưa ngân phiếu cho ngươi, Tạ trưởng lão có ở đó không?" Một đệ tử trung thành đảng Tạ Tụ nhìn Hàn Thừa Nặc với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Tạ trưởng lão mới là cung chủ phu nhân mà nàng công nhận, mấy bông hoa dại cỏ dại ngoại lai này, mẹ nó, Hàn Thừa Nặc này ngoài trẻ hơn Tạ trưởng lão mấy tuổi ra thì nào có chỗ nào bì được với Tạ trưởng lão? Tuy rằng tìm nam nhân cũng phải chú ý tới tuổi trẻ tinh lực cường tráng nhưng trẻ quá mức vừa nhìn đã biết không được.

"Tỷ nói Tạ đại ca sao? Đương nhiên" Hàn Thừa Nặc cười vô cùng chân thành tha thiết, "Tạ đại ca trực tiếp nhận ta làm đệ đệ, ta cuối cùng cũng có ca ca rồi. Tạ đại ca nói, sau khi ta tới cung thì có thể ở phòng của huynh ấy, tới lúc ấy, huynh ấy sẽ dạy ta một ít quy củ trong cung"

Vị đệ tử đảng Tạ Tụ tim như bị đao cắt.

Trời ạ.

Tạ trưởng lão của các nàng phải chịu bao nhiêu tủi thân chứ?

Cung chủ coi trọng người mới, Tạ trưởng lão chẳng những không ghen mà còn nhận người ta làm đệ đệ, đưa người tới nơi mình ở?

Tấm lòng như vậy quả là phong phạm của chính thất!

Nhưng tủi thân quá rồi.

Các nàng ở bên cạnh nhìn cũng thấy tủi thân.

"Ngươi ngốc lắm, chiêu ấy của Tạ trưởng lão mới coi như lợi hại" Một đệ tử cũng theo đảng này kéo bạn đồng đảng ra, thì thầm, " Ngươi xem, Tạ trưởng lão đưa người về thẳng, hắn và cung chủ ra ngoài sống với nhau. Chờ khi cung chủ trở về, Tạ trưởng lão sớm đã lấy lại được trái tim của cung chủ rồi, tới lúc ấy, cung chủ nào còn nhớ rõ Hàn công tử nào chứ?"

Thật là một câu khiến người trong mơ bừng tỉnh!

Quả là Tạ trưởng lão, thủ đoạn quả là cao thâm.

Trách sao có thể nắm gọn cung chủ trong tay.

"Hiểu Yến, sao ta lại thấy ánh mắt mọi người nhìn ta có hơi không đúng lắm?" Tuy Hàn Thừa Nặc hơi ngốc nhưng cũng phát hiện ánh mắt của các đệ tử trong cung nhìn mình có hơi không thích hợp lắm. Giữa các nàng, có người vô cùng tò mò về mình, điều này hắn hiểu được nhưng có người nhìn mình với ánh mắt như thể mình là kẻ thù của các nàng vậy.

Nhưng phần đông mọi người vẫn thân thiện một cách kỳ lạ với mình.

Hàn Thừa Nặc từ nhỏ lớn lên dưới vực sâu, không quá hiểu về việc đối nhân xử thế nhưng cũng biết rằng không có ai vô duyên vô cớ đối tốt với mình, cũng sẽ không có ai vô duyên vô cớ đối xử không tốt với mình.

Những người này, vì sao mới chỉ có mấy câu ngắn ngủi mà thái độ với mình lại khác biệt lớn như vậy?

"Ngươi câm miệng là được, tới lúc ấy đi theo ta" Lương Hiểu Yến sao lại không hiểu được những suy nghĩ nhung nhớ kia của chúng đệ tử trong cung? Thực ra bây giờ nàng cũng là ba phải, bên nào cũng được, nàng không dám tự đoán cái gì.

Dù sao, Tạ trưởng lão rất thân thiện với Hàn Thừa Nặc.

"Hàn công tử võ công cao cường, khi hắn ở Toái Ngọc Cung, các ngươi có thể tới đó lãnh giáo một chút" Sầm Tiểu Hoan khá có hứng thú với võ công của Hàn Thừa Nặc, "Bắt đầu từ ngày mai, Hàn công tử và ta sẽ cùng nhau kiểm tra tiến độ luyện công của các ngươi. Nếu như để ta phát hiện có ai lười biếng, quyết không tha!"

"Rõ, trưởng lão"

Mọi người vừa nghe Sầm Tiểu Hoan nói phải kiểm tra, tức thì tâm tư bát quái gì cũng không có.

Hóng hớt thì có thể chờ tới ngày sau nhưng nếu kiểm tra không qua thì chẳng còn ngày sau nào để nói nữa.

Dược trang.

Khúc Cửu Nhất gian nan hoàn thành đợt trị liệu thứ nhất.

Tuy vậy, vì Tạ Tụ cố ý giả đau lừa y, Khúc Cửu Nhất quyết định mấy ngày này chẳng thèm để ý Tạ Tụ nữa.

Thật sự quá quá đáng!

Tạ Tụ cứ như không có việc gì vậy, ấy không phải đang im lặng chê cười y kêu gào như bị cắt tiết lúc trước sao?

Khúc Cửu Nhất cảm thấy rất buồn.

Người như Tạ Tụ chính là đang trắng bị xẻ thành đen.

Nhưng cũng phải nói, tuy ngâm thuốc tắm đau một chút nhưng hiệu quả đúng là rất khá. Chỉ mới là đợt trị liệu đầu tiên, Khúc Cửu Nhất cảm thấy tầng thứ tám của "Thiên Ngọc bảo điển" chậm chạp không có động tĩnh bắt đầu nới lỏng, tựa như có thể tiếp tục đi về trước.

Những nội lực đang len lỏi trong cơ thể y, vốn bị tâm pháp võ công của y mạnh mẽ áp xuống nhưng bây giờ đã có dấu hiệu dung hợp. Tới khi Khúc Cửu Nhất hợp chúng lại làm một, y mới chân chính có được nội lực trăm năm, trở thành tông sư võ học thế hệ mới của giang hồ!

Khúc Cửu Nhất cầm theo một ít vụn bạc, đi từ dược trang tới thành trấn tìm niềm vui, cũng chỉ bằng thời gian một nén nhang thôi, dù là thiên lý mã cũng chẳng nhanh bằng y.

Ở trong thành, có nhiều thứ thú vị hơn dược trang Tạ Tụ nhiều.

Khúc Cửu Nhất tìm một sòng bạc, tùy tiện chơi bài cửu và xúc xắc với mấy người ở đó, biến vụn bạc trong tay thành đĩnh bạc, nhìn sao cũng có mấy chục lượng.

Chỉ là mấy chục lượng bạc để bên mình không tiện lắm, Khúc Cửu Nhất không thể không dùng bạc mua một cây sáo ngọc tốt nhất, treo ở bên hông, thật ra lại thêm được vài phần phong lưu phóng khoáng.

Y mặc cũng chẳng phải đồ vô cùng quý giá đẹp đẽ gì, bên hông lại treo cây sáo, cũng chẳng có ai đi cùng, tuổi không lớn, còn là gương mặt xa lạ, thoạt nhìn là biết công tử phú hộ thỉnh thoảng ra ngoài chơi.

Những lưu manh du côn muốn kiếm tiền một phen, tới kiếm chuyện thì đều bị trói vào đưa thẳng lên nha môn.

Vẫn là bên ngoài tốt.

Khúc Cửu Nhất nhịn không được vỗ vỗ tay, sau khi giãn gân cốt xong, y cảm thấy cả người vui sướиɠ hơn nhiều. Ở trong dược trang của Tạ Tụ, y muốn phát hỏa cũng chẳng thấy người đâu, quả nhiên ở chỗ này là tốt nhất.

"Ài, các ngươi có nghe nói gì chưa? Gần đây, tên hái hoa tặc kia lại bắt đầu đưa thiệp rồi"

"Quan phủ sao còn chưa đi bắt người? Loại người này nên chém chết luôn"

"Hầy, quan phủ sao không bắt chứ? Bọn họ đã có mấy bộ đầu chết rồi, bây giờ treo tiền thưởng truy nã, mời người giang hồ đi bắt kìa. Nhưng hái hoa tặc này đi vô ảnh tới vô tung, nào biết ở đâu mà bắt?"

Hái hoa tặc?

Khúc Cửu Nhất hứng thú bừng bừng, chủ động đi tới hỏi, "Hai vị công tử, các huynh nói về hái hoa tặc này là chuyện gì vậy, có thể nói rõ cho ta nghe được không?"

Hỏi thăm kỹ ra mới biết, hái hoa tặc này vốn chỉ hoành hành một đời ở Giang Nam, thanh danh không lớn. Nhưng hai tháng gần đây, ánh mắt người trong giang hồ đều đặt trên tấm bản đồ, rất nhiều cao nhân đều rời khỏi địa bàn của mình bởi vậy tên hái hoa tặc này liền nhân cơ hội làm vài án lớn, tức thì thanh danh vang xa.

Đầu tiên là vị hôn thê của Ngũ đệ tử Thủy Vân môn, thu được thiệp của một người tự xưng là "Hòe Hoa khách", nói là đã ngưỡng mộ nàng ấy từ lâu, muốn được kết tóc se duyên. Vị hôn thê kia đương nhiên chẳng có hảo cảm với loại người như này, cũng chẳng dám coi khinh mà chuẩn bị bắt lấy tên tặc tử to gan lớn mật này.

Nhưng ai biết, tới đêm trăng tròn, vị hôn thê nọ không những không bắt lấy tên ác tặc này mà sáng sớm hôm sau đó còn nói thích tên ác tặc, sống chết muốn từ hôn. Đệ tử kia của Thủy Vân môn vốn dĩ tính đã do dự không quyết đoán, hơn nữa người làm chủ trong nhà, trong phái cũng chẳng có ai, chỉ có thể từ hôn. Từ hôn xong lại tức quá, lan truyền truyện này ra, thanh danh của Hòe Hoa Khách tức thì vang xa.

Sau đó, có tiểu thϊếp của bang chủ nào đó cũng có dính líu với Hòe Hoa khách này, vì bảo vệ tình lang mà chẳng tiếc mạng mình, tự sát tuẫn tình, vv.

Tiếng tăm của Hòe Hoa Khách cũng lập tức phồng lên.

"Thiếu Anh bang chúng ta cũng là một trong những danh môn chính phái giang hồ, thực lực cường đại, Hòe Hoa Khách này không biết sao nghe nói tiểu nữ nhi của Thiếu Anh bang quốc sắc thiên hương, lại đưa thiệp cho vị tiểu thư này. Bây giờ, Thiếu Anh bang bang chủ đang bảo vệ cực kín nữ nhi nhà mình, một con ruồi cũng chẳng chạm vào được"

À há.

Tình tiết hái hoa tặc.

Khúc Cửu Nhất sờ sờ cằm, trên mặt lộ ra một nụ cười thật tươi.

Con người y ấy, thích nhất kiểu hái hoa tặc này.