Đêm đấy nó đành mò xuống sàn nhà nằm, dù gì cũng là con gái có mê trai thế nào thì cũng phải giữ liêm sỉ chứ.
Đang chuẩn bị chìm vào giấc mơ, thì nó thấy cơ thể bị nhấc bổng lên, có tên ngốc nào đó vừa giành giường mà bây giờ lại lo nó lạnh rồi? Nó ti hí mắt nhìn hắn, quả thật nhìn góc độ này hắn ngầu phải biết, tim nó đập thình thịch nghe rõ cả tiếng.
Hắn đắp chăn cho nó cẩn thận rồi vén những sợi tóc đang xoã trên mặt nó. Hắn nhìn nó hồi lâu, nó không quá xinh, nó rất ngốc nghếch, lại chẳng có điểm gì nổi bật, hắn đã rung động là vì cái gì?
Là cái gì không quan trọng. Quan trọng là đêm ấy, hai người ngủ rất ngon, bởi vì cả hai đều ở trong giấc mơ của nhau...
...
Sáng hôm sau, hắn đi từ sớm, lúc nó dậy đã không thấy hắn rồi, trên bàn có để bữa sáng hắn chuẩn bị, nó cười ngây ngốc không ngờ tên công tử bột này cũng biết nấu ăn.
Ở nhà của hắn, hắn mở tung cánh cửa, Kim Trà đang ăn sáng giật nảy mình, hắn lôi Kim Trà sồng sộc lên phòng:
"Anh cảnh cáo lần cuối, Mai là bạn gái anh, hãy nhớ lấy."
Hắn không tiếc lời mắng, Kim Trà rơm rớm nước mắt, từ bé đến lớn hắn không bao giờ nặng lời với cô cả, cái gì cũng nhường nhịn cô, thế mà chỉ vì nó mà cô bị hắn ghét bỏ, chỉ vì nó mà tình cảm của họ bị chia rẽ. Mối thù này thật không thể nuốt trôi.
Cô lau đi giọt nước mắt đọng lại ở khoé mi rồi đứng thẳng dậy, nếu lời giải thích không có tác dụng, thì phải dùng hành động. Một ăn cả ngã về không, Trà sẽ chơi với nó đến cùng.
...
Sáng hôm đó, nó và hắn vẫn phải đến trường, vì sắp đến ngày hai mươi tháng mười một nên mọi người rất bận rộn tổ chức hoạt động chào mừng.
Vào ngày hôm đấy, giữa các lớp sẽ thi đấu, nam thi bóng đá, nữ thi chạy đường dài. Các lớp chia đội tập luyện, không ngoại lệ, hắn cũng tham gia vào đội bóng của lớp, với vị trí tiền đạo tấn công thì hắn thường xuyên bị đội bạn xô xát. Nó và Kim Trà thì rất tích cực đi cổ vũ cho hắn. Mà đâu phải mỗi hai người họ đâu, hắn là mỹ nam mà, rất nhiều bạn gái cổ vũ đấy nhé!
Hôm nay, đội bóng lớp hắn đá tập với đội lớp mười hai. Nó đến từ sớm để xem hắn đá, nhìn xa xa đã thấy bóng dáng của Kim Trà và Cao Trâm tay thì nước, tay thì khăn. Nó cũng không thua, thấy hai đội đã ra sân chuẩn bị đá, nó gào thật to:
"Hoàng ơi cố lên!"
Mọi người xung quanh cả hắn cùng quay lại nhìn nó, chắc nó hét hơi to rồi, à không phải mà là quá to, to đến mức cả cái sân vận động biết đứa fan girl quá khích hồi nãy là nó. Xấu hổ cúi mặt xuống, hắn thì cười cười rất đểu, còn dơ tay dấu like về hướng nó.
Nó cứ ngồi ngoan ngoãn trên khán đài xem hắn đá. Xem thì xem thôi, chứ hiểu chó gì đâu. Có lẽ chỉ phân biệt được hắn với người khác, chứ đội địch với đội ta thì cũng không phân biệt được.
...
Nghỉ giải lao giữa trận, Kim Trà và Cao Trâm đến ngay trước mặt hắn đưa nước, hắn tiện tay cầm rồi Kim Trà cúi đầu xuống buộc dây giày cho hắn. Nó từ xa chạy đến, thấy hắn đã có hai em xinh tươi chăm chút rồi, mặt buồn buồn ỉu xìu quay lưng đi.
Đột nhiên ở đâu một cánh tay lôi nó lại, hắn cúi xuống mặt cợt nhả trêu chọc:
"Vừa định đến chỗ tôi cơ mà, sao quay đi nhanh thế?"
"Cậu có cần mình đâu!" _ Nó dỗi, miệng lủng bủng.
"Cậu thì không cần thật, nhưng nước của cậu thì có."
Nói rồi hắn giật chai nước từ tay nó, tu một hơi hết sạch, sau đó vào sân để bắt đầu hiệp hai. Nó ngơ mặt cười tủm tỉm, dễ thương đấy nhưng nó chưa hết giận đâu.
Hiệp hai sẽ diễn ra suôn sẻ nếu đến phút tám mươi hậu vệ đội bạn không ăn gian, đẩy hắn một cái. Không biết có đau lắm không nhưng thấy hắn lăn vài vòng, đầu gối trầy mảng lớn, trọng tài cho dừng trận đấu. Miệng vết thương rộng ngoác, không thể đá tiếp nên buộc phải thay người, thế là hắn được đưa ra ngoài sân. Cái tên này, có đau hay không thì phải nhăn mặt đi cho người ta biết, chân xước xát thế kia mà mặt cứ im ỉm ra.
Nó, Kim Trà và Cao Trâm đều chạy về phía hắn, nó lo lắng cúi xuống định rửa vết thương thì bị Kim Trà đẩy ra. Kim Trà thổi phù phù vào đầu gối cho hắn, mặt xót xa nghe chừng đau lòng lắm.
Cặp lông mày nó nhíu lại, quay mặt đi không nói gì, tất cả hành động của nó đều thu vào tầm mắt của ai đó.
"Em có thể mua cho anh thuốc sát trùng không?"
Hắn lên tiếng nhờ Kim Trà và Cao Trâm.
Có, tất nhiên là có thể rồi, Kim Trà đồng ý ngay. Nhìn sang nó mặt buồn thiu, hắn kéo nó ngồi cạnh, bẹo má nó:
"Này lùn, ghen à?"