Chương 16: Mình là...

Sáng hôm sau, nó đến từ sớm để tìm túi thơm, trời còn tinh mơ mờ mắt đã thấy bóng dáng nhỏ bé lon ton trên sân trường.

Ánh bình minh mới nhú vàng ruộm góc chân trời xua tan làn sương đêm còn sót lại. Cây lá um tùm sức sống, mấy bông hoa tóc tiên hồng phớt qua còn e ấp mà nay đã nở bung, nụ hoa vàng tươi bị rung rinh bởi mấy chú bướm.

Nó hít một hơi thật sâu, không khí mát lạnh tràn vào phổi làm nó thư thái hơn nhiều. Thời tiết hôm nay thật biết chiều lòng người, hứa hẹn một ngày tốt lành. Nó vừa bước, vừa lấy điện thoại trong túi ra, dự định sẽ xem tử vi của ngày hôm nay. Thực ra nó không hay xem tử vi lắm, bởi vì nhỡ xem thấy ngày hôm đó không tốt, mắc công buồn cả ngày. Nhưng mà hôm nay đẹp trời thế này, sao mà không tốt được cơ chứ!

Ôi không, trời phụ lòng người, tử vi báo lại, hôm nay nó có một ngày cực tệ. Nó đen mặt, tay tắt rụp điện thoại đi mà bước tiếp. Mặt cố trấn an rằng trò này không chính xác, không phải sợ. Thế mà trong lòng vẫn thấy gì đó lo lo.

...

Nó đi khắp dãy hành lang rồi đến lớp học nhưng lạ thay, chẳng thấy gì. Chắc mẩm trong đầu là cô lao công đã quét đi mất, nó lao vội ra mấy cái thùng rác lục lọi.

Tìm hết thùng này đến thùng khác, bộ dạng nó lôi thôi lếch thếch, gương mặt lem nhem bám bẩn mà vẫn chẳng thấy đâu. Nó ngồi bơ phờ bên hành lang, mất cái dây truyền hay tiền thì còn dễ hiểu, đây lại mất cái túi thơm cũ kĩ. Nói là túi thơm thôi nhưng cũng cũ quá rồi làm gì còn mùi gì. Nó buồn rười rượi suy nghĩ không biết ai lấy mất.

Đột nhiên, nó chợt nhớ ra, còn một thùng rác ở gần phòng dụng cụ mà nó chưa kiểm tra, không trần trừ nó lập tức đi tìm, vì đó là vật rất quan trọng.

...

Hắn cũng đến từ rất sớm, bởi câu nói hôm qua của Lan Khuê, hắn vừa muốn biết sự thật nhưng lại vừa sợ, nếu cô bé năm ấy không phải là nó thì phải làm sao? Hắn đến phòng dụng cụ thì thấy Lan Khuê đang khởi động, hôm nay thi chạy đường dài giành cho đội nữ của mỗi lớp, hắn tiến lại gần nói:

""Cậu có gì muốn nói sao?"

Lan Khuê cười nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn, khoảng cách của hai người có lẽ chỉ bằng một gang tay. Không như nó người như cục cơm chỉ đứng đến vai hắn, Lan Khuê khá cao, hai người gần như mặt đối mặt, đôi mắt sâu hun hút của cô xoáy vào tâm trí hắn, môi mỏng mấp máy như mê hoặc:

""Mình là""

""Mình là"

Hắn hoang mang cực độ, đầu óc quay cuồng trống rỗng, nhìn theo môi Lan Khuê hắn như nhớ lại câu nói quen thuộc hồi bé:

""Mình là ...Như"

""Như Lan Khuê"

Đáy mắt hắn dao động, Như Ngọc Mai, Như Lan Khuê, có sự trùng hợp đến mức ấy sao? Hắn lùi lại một bước lòng không muốn tin. Lan Khuê nhìn thấy sự hoang mang của hắn, chỉ cần cô đi một bước nữa thôi, thì cô là người chiến thắng, hắn là của cô.

Lòng hắn rối như canh hẹ, những hình ảnh hồi thơ bé chen lấn trong tâm trí khiến sọ não như bị ai đυ.c khoét. Cơ thể không tự chủ được mà run lên, tiết trời mùa đông lạnh như cắt mà vẫn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán hắn.

Lan Khuê đặt vào tay hắn chiếc túi thơm quen thuộc, những ngón tay thon dài còn lưu luyến mơn trớn nhẹ trên tay hắn.

Hắn không tự biện minh nữa, người trước mặt hắn là người hắn vẫn nhung nhớ bao năm. Nhưng dù Lan Khuê cao hơn nó, Lan Khuê xinh hơn nó, không mít ướt như nó, dù như thế thì tại sao hắn lại không thấy vui, hắn không thấy hạnh phúc cơ chứ, hắn muốn gặp lại người này lâu lắm rồi mà, tại sao vậy?

Lan Khuê luồn tay qua gáy, ôm hắn , người cô thoang thoảng hương hoa hồng, cớ sao hắn lại chỉ nhớ đến mùi kẹo ngọt ngào của nó. Hắn không đáp lại, cũng không phản kháng, hai tay buông thõng mặc cho Lan Khuê ôm.

Phía cửa chính, bóng dáng nhỏ bé nào đó đã chứng kiến, chứng kiến Lan Khuê đưa hắn túi thơm, chứng kiến Lan Khuê ôm hắn, chứng kiến tất cả. Tim nó quặn thắt, nó muốn chạy vào gào lên túi thơm là của nó, nhưng bước chân cứ nặng nề khó tả, nước mắt từng giọt cứ rơi không chủ đích.

Nó quay đầu bỏ chạy, chẳng may vấp ngã tạo tiếng động lớn. Hắn và Lan Khuê cùng nhìn ra cửa. Như bản năng hắn đẩy Lan Khuê ra, bước chân định đuổi theo nó, thì bị bàn tay kia giữ lại:

""Cậu sẽ xem mình thi đấu chứ?"

Nó cứ chạy, đầu gối đã ứa máu , nó trốn trong nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho Phương, dù biết là Phương chẳng hay nghe điện thoại nhưng nó vẫn gọi, ngay lúc này nó rất cần người bên cạnh.

Thế mà con bạn thân dở hơi của nó lại nghe máy, nó cứ rơi nước mắt, mà không nói được câu nào.Nghe tiếng nấc của nó mà Phương phát hoảng theo:

""Bình tĩnh, có tao đây, mày đang ở đâu?""

""Tao ở nhà vệ sinh trường."

Phương tức tốc chạy đến, thấy nó đầu tóc bù xù, quần áo lếch thếch, chân còn rớm máu mà không khỏi đau lòng.