Hắn ngơ ngác nhìn xuống bên dưới, dưới ánh sáng mập mờ huyền ảo của bóng đèn đường 120 Wát, cậu bé shin thoắt ẩn thoắt hiện bên cặp đùi thon dài của hắn.
Sau đó, à không còn sau đó nữa, hắn mặt đen như đít nồi cháy, tay chân luống cuống phóng lên xe về. Chỉ còn vài ba mét nữa là tới nhà nên nó tự đi bộ, vừa đi nó vừa bụm miệng cười cười mà nghĩ:
"Chà, đáng yêu thật."
Hắn mà nghe thấy câu này thì nghỉ chơi với nó là chắc cú. Hình tượng nam thần "nạnh nùng" bao lâu hắn gây dựng giờ tan tành nhờ con chó, thực sự là không thể chấp nhận được, hắn muốn đập mặt vào gối chết quách đi cho rồi.
Nó vừa đi vừa ngắm sao, nghĩ đến hắn mà nó thơ thẩn bật cười. Nó định lôi túi thơm hồi nhỏ hắn tặng ra ngắm nghía, nhưng lạ thay chẳng thấy đâu cả. Có lẽ là lúc đi tìm hắn đánh rơi mất, bây giờ thì cũng tối quá rồi nên không thể quay lại tìm được. Nó tự trấn an là chắc chả ai thèm cái túi thơm cũ ghẻ đấy đâu, sáng mai đến sớm lấy cũng được. Tự tưởng tượng trong đầu mà nó thở phào nhẹ nhõm.
...
Tại nhà hắn, đi từ phòng tắm ra, vẫn còn xấu hổ chuyện hồi nãy, đúng là: "Cố ý men lì chẳng ai thấy, vô tình nữ tính vạn người xem". Haiz.
Hắn vớ tạm cái áo ở trong tủ mặc vào rồi sau đó đi ăn tối, nhưng cái ảnh trong góc tủ thu hút ánh nhìn của hắn. Bức ảnh cũ đã bị bay màu đến nỗi chẳng còn nhìn rõ mặt nữa, chắc là từ rất lâu rồi, trong ảnh là một bé trai và một bé gái chạc khoảng bốn năm tuổi, bé trai kia là hắn, còn bé gái có phải là nó? Nhưng nếu là nó thì tại sao Lan Khuê lại có vết sẹo ở chân? Phải chăng mọi thứ chỉ là trùng hợp? Thứ duy nhất hắn còn chút ấn tượng là chiếc túi thơm trên tay bé gái.
Hắn nhíu mày, mồ hôi lấm tấm trên trán, một vài hình ảnh hiện lên trong đầu hắn:
"Cái này là kỉ niệm của chúng ta nhé."
"Cậu phải giữ nó nhớ chưa?"
"Hứa là cậu sẽ không quên mình đi!"
"Tên mình là Như... Như..."
Từng mảnh ghép quá khứ đồng loạt ùa về, hỗn độn trong đầu hắn, hơi thở hắn dần trở nên gấp gáp, đôi mắt đỏ quạch chịu đựng. Thôi bỏ đi, hắn xuống phòng bếp để ăn bữa tối, những hình ảnh mờ ảo làm đầu hắn muốn nổ tung.
Bố hắn kinh doanh nên thường xuyên không ở nhà, bình thường bữa ăn chỉ có mẹ và hắn. Sau khi ăn xong bữa tối hắn hỏi mẹ về sự việc năm ấy, nhưng mẹ hắn lại né tránh câu trả lời, dường như bà ấy không muốn đào lại quá khứ buồn bã:
"Thứ gì đã qua thì cứ để nó qua đi."
Câu trả lời của mẹ chưa làm hắn thoả mãn. Nhưng mẹ hắn làm vậy là có lý do, sự cố năm ấy quá sức với một đứa trẻ bốn tuổi. Đêm đến hắn thường bị ác mộng và phải dùng rất nhiều thuốc an thần với thuốc ngủ, chứng lo âu, trầm cảm của hắn cũng là do thuốc gây nên, không chỉ vậy dùng thuốc ngủ với liều lượng cao khiến trí nhớ của hắn rất kém. Vì thế mẹ chưa bao giờ muốn để hắn nhớ lại.
Nhưng làm sao bà có thể can thiệp vào não bộ của hắn được cơ chứ. Hắn muốn nghĩ đến, hắn luôn nhớ về cô bé năm ấy, nên cho dù phải ám ảnh thêm một lần nữa hắn vẫn sẽ đồng ý. Với sự kiên quyết của hắn, mẹ hắn đành phải nhượng bộ, bà nghĩ dù gì hắn cũng lớn rồi, nên cho hắn tự lựa chọn:
"Năm con lên bốn, hôm ấy trường mẫu giáo tổ chức ngoại khóa đưa học sinh đi dã ngoại. Con và hai bé gái nữa vì tò mò đã lén tách ra khỏi đoàn để đi chơi. Sau đó đi lạc và bị bắt cóc. Con bị nhốt vào hầm tối, bị trói chân treo lên, và nó để lại vết sẹo như bây giờ ..."
Từng câu từng chữ của mẹ, hắn nghe không sót chữ nào.
Lúc sau, một người đàn ông thả ba đứa xuống để chuẩn bị đưa đi. Hắn đã chống đối, dãy dụa không nghe theo, người đàn ông đánh lên người hắn, một bé gái đã xông đến cắn vào tay tên đó. Trong lúc hai đứa vùng vằng với tên bắt cóc, vì không cảnh giác nên bé gái kia đã chạy trốn được.
Lúc này cô giáo mới biết, sau khi tìm rất lâu nhưng không thấy, cô giáo nhờ cảnh sát địa phương giúp đỡ, tình cờ cảnh sát đã tìm được cô bé trốn thoát khỏi bọn bắt cóc. Nhờ cô bé thuật lại hắn và bé gái kia được cứu. Hai đứa hình như bị bỏ đói cả ngày trời, trên người có rất nhiều vết thương do bị đánh.
"Sau khi được đưa về, lúc đi học lại con chỉ chơi với một bé gái, còn tặng cho cô bé đó túi thơm. Nhưng một năm sau cô bé đó đột ngột chuyển đi, con buồn rất nhiều và từ đó trầm tĩnh hẳn"
Vết thương lòng như bị sát muối, đau thì đau rồi nhưng hắn vẫn chưa biết bé gái đó là ai. Hắn nặng nề im lặng.