Chương 13: Vì mình biết cậu sẽ tới

"Mình...ở...lớp..."

*Phụp*

Điện thoại nó sập nguồn...

"Này, lớp nào? Cậu ở lớp nào cơ?"

Sự lo lắng hiển hiện trên gương mặt, có ba khối, mỗi khối mười lớp, nhân lên bằng ba mươi phòng học chưa kể các phòng học bộ môn, phòng thể chất, phòng đa năng. Nhưng ở lớp chắc chắn phải ở trường rồi. Hắn lập tức lấy xe đến trường:

"Bố mẹ cứ ăn tối trước đi ạ."

Hắn nói vọng lại, hai ông bà nhìn nhau không hiểu tại sao thằng con tính lặng như hồ lại lo lắng mà vội vàng đến mức ấy.

...

Đến nơi, không suy nghĩ nhiều, hắn tìm lên lớp nó trước. Hành lang được soi sáng bởi đèn trần, hắn gọi tên nó nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió thổi lạnh lẽo. Phải rồi, lớp hắn cách lớp nó tận hai dãy nhà thì nó không nghe được cũng là tất nhiên.

Hắn cứ vừa đi vừa gọi, tìm hết hai dãy nhà, có vẻ hắn đã mất kiên nhẫn, cứ nghĩ đến cảnh nó run rẩy sợ sệt làm bước chân hắn gấp gáp hơn bao giờ hết.

Hắn đi đến cuối hành lang dãy nhà thứ ba, cuối cùng cũng có tiếng đáp lại:

"Hoàng ơi....Hoàng ơi...mình ở đây"

Hắn nghe thấy tiếng nó, chứng tỏ nó an toàn. Thở một hơi nhẹ nhõm, hắn dừng chân tại cửa lớp 11A3, là cửa lớp hắn, hắn ghé sát tai vào cửa thăm dò:

"Này?"

"Mình đây, mình ở đây nè"

Hắn mở chốt cửa ra, ánh sáng từ từ len lỏi vào căn phòng đen như mực, hắn nhìn xuống góc cửa sổ, thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co ro làm ấm người. Nó chạy thật nhanh nhào vào lòng hắn, mặt rụi vào l*иg ngực ấm áp kia. Hắn xoa đầu nó:

"Cậu không khóc thật à?"

Hắn hỏi thế là vì có lý do đấy, đồ mít ướt như nó phải ở một mình lại còn trong bóng tối thì rất dễ khóc.

"Vì mình biết cậu sẽ tới."

Nó nhìn hắn nhoẻn miệng cười toe toét.

...

Hắn và nó ngồi trên lan can hành lang. Bảy giờ tối nhưng trăng quả thật rất đẹp, trăng tròn xoe sáng rực một góc trời, những ngôi sao cũng không kém cạnh, lấp lánh trông đến hay. Màn sương đêm phủ dầy hơn, nhưng không còn làm nó lạnh nữa vì bên cạnh nó đã có hắn.

"Chuyện hiểu nhầm chiều nay là lỗi của mình."

Giọng nó nho nhỏ nhận lỗi.

"Tất nhiên."

"Mình xin lỗi."

"Không được."

"Hả?"

Cái tên khó ưa này, người ta đã xin lỗi rồi mà còn bắt bẻ, đúng là khó ở như ma.

"Tôi chỉ nhận bồi thường."

Hắn nói. Nó gật gù, à ra thế.

"Cậu muốn bồi thường gì?"

"Tùy tâm."

Hắn vừa dứt lời nó vướn người môi chu ra, ngậm vào má hắn. Cái tên này, gầy quá chẳng có tí má nào, không bù cho má nó, còn to hơn hai cái bánh bao mười lăm nghìn của cô bán ăn sáng ở cổng trường. Nó cứ ngậm thế cho đến khi mặt hắn đỏ lự mới thả ra, hắn lườm lườm nó:

"Cậu vừa làm gì thế?"

"Là của mình mà."

Nó hồn nhiên như con điên làm hắn ngượng muốn chết, hắn quay ngoắt mặt đi để nó không nhìn thấy hai má hây hây đỏ như quả gấc của hắn.

...

Người đi ngoài đường đã thưa dần, ánh đèn đường hắt lên gương mặt tuyệt mĩ của hắn, không khí lặng như tờ, chỉ có tiếng động của mấy chiếc lá rơi xuống đất và tiếng chim hót. Dù không có gì để nói nhưng cả hắn và nó đều không muốn về, có lẽ ở cạnh nhau là khoảng thời gian vui nhất đối với cả hai.

Không gian sẽ rất lãng mạn nếu như không có một âm thanh vô duyên phá bĩnh. Âm thanh đó không đâu xa, chính là do bụng nó đang dữ dội biểu tình. Hắn bật cười lôi nó ra quán ăn cạnh cổng trường. Nó gọi hai bát bún, một bát không hành. Không để cái bụng biểu tình thêm nữa, đồ ăn vừa được mang lên nó lập tức đánh chén.