Trần Thiên Di uống lên một ngụm, rồi lại thêm một ngụm nữa, nước bắt đầu tràn qua khoé môi cô chảy xuống, có lẽ cô đang rất khát. Lúc này cô đột nhiên cảm thấy bên cạnh có người đang nhìn mình, cô liền hạ thấp tay xuống, quay đầu nhìn về phía cửa nhà bếp.
[Anh làm sao vậy, đột nhiên lại nhìn em chằm chằm thế này?] Cô giơ tay lên hỏi anh.
“Không có gì, chỉ là anh cũng muốn uống nước!” Lâm Nhật Minh gương mặt đầy dụ hoặc đáp lại cô, rồi anh mới chậm rãi bước vào trong.
Trần Thiên Di ngây ngô không biết gì, cô còn tưởng rằng anh khát nước thật, liền cầm lấy bình nước hướng về phía anh. [Cho anh!]
Lâm Nhật Minh đưa tay nhận lấy nó, nhưng anh lại không uống mà đặt nó lên bàn ăn. “Cạch.”
Trần Thiên Di ngơ ngác nhìn anh, rõ ràng bảo với cô là khát nước kia mà, sao lại không uống chứ. “A…ưm…” Cô còn đang tính hỏi anh cho rõ rằng, thì bất ngờ đã bị anh ép sát vào tủ lạnh, khoá lấy môi cô.
Lâm Nhật Minh hôm nay là có hơi men trong người, cho nên anh có chút táo bạo, không giống như mọi ngày. Tuy vậy nhưng anh không vồ vập, mà nhẹ nhàng cắи ʍút̼ cánh môi cô, sau đó từ từ tách ra hai cánh môi mà đưa lưỡi tiến vào trong khuấy đảo.
Trần Thiên Di không kịp phản ứng, cô giơ tay muốn đẩy anh ra, nhưng cơ bản là sức lực của cô không đủ. Dần dần cô cũng buông xuôi, chấp nhận nụ hôn đầy bất ngờ của anh. L*иg ngực cô nóng lên, nhịp tim đập nhanh đến bất ngờ, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Mãi cho đến khi thấy Trần Thiên Di không thể hô hấp nổi, Lâm Nhật Minh mới tách ra khỏi môi cô, ánh mắt lúc này lại tràn đầy du͙© vọиɠ.
Cô mệt mỏi tựa vào ngực anh thở dốc, cả người giống như bị rút cạn sinh lực, lúc này cô lại nghe thấy giọng nói của anh thì thầm bên tai.
“Anh muốn uống nước như thế này cơ!” Chất giọng vừa gợi đòn này lại vừa khiến cô đỏ mặt.
Trần Thiên Di bật dậy, hai gò má hồng hồng nhìn anh như muốn phát hoả, không thể nói được cô chỉ còn cách đấm thùm thụp vào người anh trút giận. [Lâm Nhật Minh, anh thật là đáng ghét!]
Còn chưa có hả giận, thì tay cô đã bị Lâm Nhật Minh giữ lấy, anh không nói không rằng liền ôm cô lên, cẩn thận đặt cô ngồi lên bàn.
“Thiên Di, lấy anh nhé!” Không phải là lúc nào khác, anh chính là muốn cầu hôn cô ngay bây giờ, vì anh cảm thấy bản thân không thể chờ thêm được nữa.
Trần Thiên Di không ngờ anh lại gấp gáp như vậy, lời của mọi người khi nãy làm anh để trong lòng sao, nhưng như vậy cũng thật sự là nhanh quá rồi.
Lâm Nhật Minh lúc này lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, anh không nói nhiều mà trực tiếp đưa nó trước mặt cô rồi mở ra.
Nhìn thấy đồ vật lấp lánh bên trong, Trần Thiên Di hiện tại không thể kiềm chế nữa, cô lấy tay che miệng vì kinh ngạc, nước mắt cũng không biết rơi từ khi nào.
Bên trong hộp là một chiếc nhẫn màu trắng, được đính một viên kim cương ở giữa, hai bên còn trang trí một hàng đá quý cùng màu, trông rất bắt mắt và tinh xảo.
Lâm Nhật Minh đã đặt nó từ trước, chỉ là đến bây giờ anh mới có cơ hội đưa nó đến trước mặt cô. “Đồng ý gả cho anh nhé!”
Trần Thiên Di hạnh phúc gật đầu nhận lời, cô thật sự cũng chờ giây phút này rất lâu rồi, kể từ lúc cô nhận ra rằng cô cũng yêu anh.
Lâm Nhật Minh cầm lấy tay cô, anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út, sau đó còn hôn nhẹ lên bàn tay cô thêm một cái.
Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, Trần Thiên Di thật sự không còn niềm vui nào lớn hơn nữa, từ giờ trở đi cô sẽ chính thức có một gia đình cho riêng mình.
[Em yêu anh!] Cô lập lại động tác này một lần nữa, sau đó chủ động kéo anh đến gần, rồi hôn lên môi anh.
Mặc dù cô là người chủ động, nhưng đến cuối Lâm Nhật Minh cũng là người phải hành động vì sự vụng về của cô. Anh đưa tay kéo nhẹ cằm cô xuống, đầu lưỡi lại một lần nữa tách ra khớp hàm của cô mà dùng sức đi vào thăm dò bên trong.
Một tay anh giữ chặt gáy cô lại, không để cho cô có bất kỳ một cơ hội nào để lui.
Động tác của anh càng lúc càng lấn tới, tay anh không hiểu từ khi nào đã với vào bên trong váy của cô. Môi anh không ngừng đi xuống, bắt đầu để lại dấu vết trên làn da trắng ngần kia.
Trần Thiên Di cả người giống như bị điện giật, cơ thể cô tự động co lại mỗi khi Lâm Nhật Minh chạm vào nơi nhạy cảm, âm thanh rêи ɾỉ khe khẽ cũng theo đó mà vang lên.
Ngay lúc Lâm Nhật Minh chuẩn bị tiến sâu thêm một bước, thì Trần Thiên Di đã nhanh hơn một chút giữ tay anh lại. Cô không dám đối mặt với anh, ngại ngùng đưa tay lên làm dấu.
[Không được, đây là nhà bếp mà, chúng ta vào phòng có được không?]
Hoá ra đây chính là điều cô quan ngại, Lâm Nhật Minh lại bật cười thành tiếng, anh cảm thấy mình có chút nông nổi mất rồi. Hai người vẫn còn chưa kết hôn đâu, anh làm sao có thể không tôn trọng cô chứ.
“Xin lỗi em, là anh vội vàng quá rồi!”
Nói xong anh chỉnh lại váy áo cho cô, rồi mới ôm cô quay về phòng ngủ. Anh đặt cô nằm lên giường, sau đó liền nằm xuống ngay bên cạnh, choàng tay ôm lấy cô từ phía sau.
“Đi ngủ thôi, yên tâm anh sẽ không làm gì em đâu, chỉ cần cho anh ôm em một chút là đủ rồi!”
_____🌼To Be Continued🌼_____