Trần Thiên Di phải rất kiềm chế mới không bật khóc thành tiếng, cô chủ động siết lấy tay anh chặt hơn, như thay lời muốn nói của cô lúc này.
Không gian nhỏ đầy người đột nhiên trở nên tĩnh lặng, giống như là mọi người ở đây đều biến mất, chỉ còn duy nhất hai người họ. Tim của cả hai đập liền hồi, lại còn hòa chung một nhịp, đây chính là cảm giác của tình yêu.
“Này, này, hai người đến đây để ngược mấy kẻ độc thân như chúng tôi hay sao? Tôi no luôn rồi, ăn không nổi nữa!” Lý Bằng nhịn không được kêu gào, hắn không thể nhịn nổi nữa rồi.
“Ai rảnh đến ngược cậu, mau tìm người yêu đi, đồ độc thân!” Lâm Nhật Minh híp mắt nhìn hắn đáp, ánh mắt vô cùng dọa người.
“A, cục trưởng, anh ấy ức hϊếp tôi kìa!” Lý Bằng tỏ ra uất ức nhìn sang cục trưởng cáo trạng.
“Thôi, được rồi, mau uống đi, đừng nói về vấn đề này nữa!” Ông ấy lại không quan tâm gạt phăng hắn ra, rồi cầm ly lên mời rượu mọi người.
Ngày hôm nay ai cũng đặc biệt vui vẻ, cho nên không ngại mà rót rượu vào ly, cả Lâm Nhật Minh cũng như vậy, có điều tửu lượng của anh cũng không tồi nên mặt chỉ là có hơi ửng đỏ.
[Đừng uống nữa, anh say rồi!] Trần Thiên Di ngồi một bên không thể nhìn nổi, cô liền ngăn anh lại.
“Không sao, bạn trai em chính là ngàn ly không say mà!” Lâm Nhật Minh có chút rượu vào người hành động cũng lỗ mãn hơn, anh hôn nhẹ lên má cô nói.
[Anh…] Đang ở nơi đông người, Trần Thiên Di bị anh làm cho ngượng chín cả mặt.
Cuối cùng cô vẫn là chịu thua, đành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Trong phòng trở nên ồn ào hơn, vì mọi người đã bắt đầu có hơi men rồi, điều này làm Trần Thiên Di hơi đau đầu một chút, vốn dĩ cô không quen với những nơi náo nhiệt. Cô viết vài dòng lên giấy note rồi đưa cho Lâm Nhật Minh, sau đó liền đứng lên đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng, đầu của Trần Thiên Di cũng nhẹ hẳn đi, cô tiến về nhà vệ sinh muốn rửa tay sạch sẽ. Trong lúc cô đang đứng bên bồn rửa mặt, thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc.
“Mẹ, mau đến cứu con, lão già kia muốn con đi tiếp khách, cứu con!” Là giọng nói của Trần Thủy Tiên, cô em gái cùng cha khác mẹ của cô đây mà.
Động tác của Trần Thiên Di khựng lại, cô chăm chú lắng nghe bọn họ nói gì.
“Con đang ở nhà hàng Vân Tinh, mẹ đến nhanh nhé, nếu không con chết mất!” Không biết bên kia mẹ của cô ta nói gì, chỉ nghe thấy Trần Thủy Tiên đáp lại.
Lúc này bên ngoài một người phụ nữ đi vào, cô ta không thèm nhìn lấy Trần Thiên Di, liền đi đến nhà vệ sinh mà Trần Thủy Tiên đang ở gõ cửa. “Mau ra ngoài đi, đến giờ rồi!”
Giọng của cô ta the thé, xem ra cũng không phải loại người tốt lành gì. Tránh để cô ta nghi ngờ, Trần Thiên Di cố tình quay mặt đi, để tránh sự chú ý của cô ta.
“Cạch.” Cửa nhà vệ sinh mở ra, Trần Thủy Tiên bộ dạng lấm la lấm lét, ngoan ngoãn đi theo người phụ nữ kia. Mắt thấy có người đứng, cô ta chính là muốn kêu cứu, nhưng lại không có đủ can đảm.
Sau khi hai người họ đi khỏi, Trần Thiên Di lén lút đuổi theo, đã xác nhận được căn phòng bọn họ đang ngồi, cô liền nhanh chóng quay lại nhờ Lâm Nhật Minh giúp đỡ.
Mặc dù mẹ con Đặng Tử Kỳ đối với cô không tốt, nhưng dẫu sao cô ta cũng là em gái cô, cô không thể trơ mắt thấy chết không cứu.
[Nhật Minh, giúp em với!] Vừa vào phòng cô đã nắm lấy tay anh cầu cứu.
Nhận thấy cô có điểm khó nói, anh đứng lên xin phép mọi người, rồi mới nhanh chóng đưa cô ra ngoài hỏi chuyện. “Em bị làm sao, khó chịu ở chỗ nào à?”
[Không phải, có người gặp nạn rồi, anh cứu họ được không?] Trần Thiên Di lắc đầu, cô đưa tay lên nói chuyện với anh bằng thủ ngữ.
“Em bình tĩnh, nói rõ thì anh mới giúp họ được!” Lâm Nhật Minh giữ lấy vai cô nói.
“…”
Trần Thiên Di liền đem chuyện lúc nãy nói lại với anh, chỉ có điều cô không nói người cần giúp đỡ là em gái mình mà thôi.
Hiểu được tình hình, Lâm Nhật Minh nhanh chóng gọi cho đồng nghiệp đến giúp. Cũng nhờ có cảnh sát đến kịp thời, mà Trần Thủy Tiên may mắn thoát được một kiếp nạn, cô ta cũng không biết rằng người cứu mình là ai.
Đặng Tử Kỳ nhận được tin liền chạy đến đồn cảnh sát đón con gái, dĩ nhiên là Trần Quốc Minh cũng có mặt, ông ta làm sao có thể bỏ cô con gái rượu này mà không đến chứ.
Sau khi làm việc với cảnh sát, gia đình ba người họ lục đυ.c lên xe rời đi, mà không hề biết rằng ở phía sau có một đôi mắt đang nhìn về phía mình.
“Không cần đau lòng, có anh ở đây với em rồi, anh mới chính là gia đình của em!” Lâm Nhật Minh biết rõ mấy người kia là ai, anh cũng biết trong lòng Trần Thiên Di đau đớn thế nào, hiện tại anh cũng chỉ có thể an ủi cô như vậy.
“Đi, về nhà thôi em, sương xuống lạnh rồi!” Anh cầm lấy áo khoác lên cho cô, sau đó mới gọi taxi trở về, vì anh đã uống rượu nên không thể lái xe được.
…
Hai người về đến nhà thì đã gần mười hai giờ, trong nhà tối om vì Trương Mỹ Lệ đã đi chơi rồi, bà ấy không nói đùa.
Trần Thiên Di bật đèn lên, rồi cô bước nhanh vào nhà xuống bếp lấy nước uống. Ban nãy ở bữa tiệc cô cũng có uống chút rượu, cho nên hiện tại cổ họng có hơi khát.
_____🌼To Be Continued🌼_____