Chương 90: Khi Nào Thì Kết Hôn.

Năm phút sau, Trần Thiên Di từ phòng thử đồ bước ra, trên người cô chính là chiếc váy màu xanh nhạt mềm mại. Thiết kế dáng xoè, cộng thêm phần viền áo được xếp ly tinh tế, trông cô càng trở nên nữ tính và xinh đẹp thêm mấy phần.

Lâm Nhật Minh mất vài giây ngắm nhìn cô, quả nhiên đồ anh chọn rất hợp, một người con gái xinh xắn như cô tất nhiên phải nên mặc những chiếc đầm đáng yêu thế này rồi.

“Rất hợp với em đấy, thật xinh đẹp!” Lâm Nhật Minh đưa tay vén mái tóc của cô sang một bên, rồi anh đến gần cô thì thầm.

Trần Thiên Di gương mặt đỏ bừng, khoé môi lại không nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc, dĩ nhiên là con gái thì ai mà chẳng muốn được khen ngợi đâu chứ.

[Cảm ơn anh!] Cô nâng tay lên ra dấu, rồi lại ôm chầm lấy anh thay cho lời cảm ơn.

“Em là người yêu của anh kia mà, có gì phải cảm ơn chứ! Đi, chọn thêm vài mẫu nữa, anh nhớ là mình lựa rất nhiều mà.” Lâm Nhật Minh hôn nhẹ lên mái tóc cô, anh nói.

Trần Thiên Di lại ngoan ngoãn quay vào phòng thử đồ, tiếp tục mặc những chiếc váy mà anh đã chọn.

Lâm Nhật Minh cảm thấy cô mặc bộ nào cũng thật xinh, cho nên liền không tiếc tay mà cà thẻ mua hết toàn bộ.

Hành động của anh không những làm Trần Thiên Di phải bất ngờ, mà ngay cả nhân viên và khách hàng có mặt ở đó đều cảm thấy có chút ghen tị.



Tối chủ nhật, Trần Thiên Di đã trở về nhà sớm để chuẩn bị, dù không rành cho lắm nhưng là con gái thì cô cũng biết trang điểm một chút. Sau khi tắm gội sạch sẽ, cô cẩn thận ngồi vào bàn trang điểm sửa soạn.

Cũng chỉ là một bữa tiệc chúc mừng, cho nên Trần Thiên Di trang điểm rất nhạt, nhấn nhá thêm chút son môi hồng cho tươi tắn. Mái tóc nâu dài nhanh chóng được cô tết thành một bím to, sau đó cô mới cầm lấy chiếc váy kia đi vào phòng thay đồ.

Đúng giờ, Lâm Nhật Minh đã lái xe trở về nhà, trang phục của anh cũng không quá cầu kỳ, chỉ là áo sơ mi và quần tây đơn giản, vậy nhưng trông cũng thu hút phái nữ.

Trần Thiên Di vừa nhìn thấy anh đã vui vẻ chạy ra ngoài, cô mỉm cười nhìn anh, đôi mắt lại đang trông chờ anh sẽ khen ngợi diện mạo hôm nay của mình.

“Hôm nay em trông còn xinh đẹp hơn, làm anh chỉ muốn giấu em thật kỹ! Giờ thì chúng ta đi nhanh thôi, mọi người đang chờ.” Lâm Nhật Minh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cô nói.

“Ừm.” Nhận được sự khen ngợi, nụ cười của Trần Thiên Di lại càng thêm rạng rỡ, cô gật đầu đáp lại anh.

Trước khi hai người lên xe rời đi, Trương Mỹ Lệ còn không quên nói với theo. “Này, hôm nay mẹ qua nhà bạn chơi đấy, hai đứa tự ở nhà nhé!” Lời này đầy ẩn ý, nghe vào cũng biết tâm tư bà ấy muốn cái gì.



Tại nhà hàng, mọi người đều đã có mặt đông đủ, ngay cả Nguyễn Tâm Như cũng đến, chỉ có Trương Tuấn Kiệt là không thấy đâu. Vừa phá xong án lớn, lại còn được thưởng hậu hĩnh, cho nên trên mặt mọi người toàn là ý cười vui vẻ.

“Cạch.” Lúc này cánh cửa mở ra, phục vụ là đưa Lâm Nhật Minh và Trần Thiên Di tiến vào.

“Xin chào mọi người, chúng tôi đến trễ rồi!” Anh lên tiếng trước nói, rồi cẩn thận kéo ghế cho cô ngồi.

Vừa nhìn thấy hai người xuất hiện, mọi người bắt đầu nhốn nháo hỏi han đủ kiểu, chỉ có sắc mặt của Nguyễn Tâm Như là trở nên khó coi. Mặc dù cô ta đã chịu thua rồi, nhưng đối mặt với Trần Thiên Di thế này, cô ta vẫn là không thể tươi cười được.

“Haizzz, nhân vật chính cuối cùng cũng đến rồi, nhưng đến trễ là bị phạt đấy, nào mau uống ba ly đi!” Cục trưởng là người mở màn, ông ấy rót một ly rượu vang đưa đến trước mặt Lâm Nhật Minh.

“Được, ba ly thì ba ly thôi, cùng lắm thì hôm nay đi taxi về nhà!” Lâm Nhật Minh vui vẻ cầm lấy ly rượu đáp, liền ngay sau đó anh đưa lên uống cạn một hơi.

Tiếp đến là ly thứ hai, thứ ba, anh đều không ngần ngại mà uống sạch.

Sau khi Lâm Nhật Minh bị phạt rượu xong, anh liền lên tiếng giới thiệu Trần Thiên Di với họ, mặc dù ở đây chẳng ai là không biết cô và anh chính là một cặp.

“Hầy, giờ này mà cậu còn giới thiệu sao? Thay vào đó thì cậu nên thông báo đi, khi nào thì hai người mới kết hôn!” Cục trưởng lại là người phát biểu, có câu nói này của ông ấy lại càng làm cho mọi người nhốn nháo hơn.

“Đúng vậy, khi nào thì kết hôn chứ?”

“Đội trưởng, cô ấy đẹp thế này, anh phải nhanh tay lên, nếu không sẽ bị người ta cướp mất đó!”

“Mau mau kết hôn đi, rồi nhanh chóng sinh một bảo bối nhỏ nào!”

“…”

Trần Thiên Di ngồi ở đó vừa ngượng ngùng lại vừa cảm động, khoé mắt cô có chút phiếm hồng. Mọi người ở đây không ai chê bai cô khiếm khuyết, lại còn cố tình nói chuyện để khiến cô vui hơn, cô hôm nay thật sự thấy hạnh phúc.

Trần Thiên Di trong lòng thầm cảm ơn ông trời rất rất nhiều, vì đã để cho cô gặp được một người tốt như Lâm Nhật Minh và bạn bè của anh.

Đúng lúc này, bàn tay của cô lại một lần nữa bị anh nắm chặt, khi cô ngẩng đầu lên đã chạm vào mắt của anh.

“Không lâu nữa, rất nhanh thôi tôi sẽ cầu hôn cô ấy!” Tận sâu trong đáy lòng, anh nói ra bằng tất cả sự chân thành.

Kết hôn với Trần Thiên Di sao? Anh cũng đang rất vội đây, chuyện này cũng không cần ai phải thúc giục.

_____🌼To Be Continued🌼_____