Chương 89: Vụ Án Kết Thúc

Một tháng sau, vụ án của Đàm Phi Long và Lương Thiệu Đình cũng được khởi tố. Trong phiên toà xét xử, Lương Thiệu Đình đã khai ra tất cả mọi chuyện, những hành vi mất nhân tính mà hắn đã làm thay Đường Phi Long, kể cả tai nạn của mẹ Trần Thiên Di.

Hôm xét xử, Trần Thiên Di cũng có mặt, nghe những lời thú tội của Lương Thiệu Đình trong lòng cô vô cùng phẫn uất, nước mắt rơi nhạt nhoà trên khuôn mặt nhỏ. L*иg ngực cô phập phồng, hơi thở dồn dập, hai tay cô vò nát vạt áo của mình.

Mẹ cô chết thật oan uổng, chỉ vì bà ấy nhìn thấy bọn chúng giao dịch chất cấm và buôn bán phụ nữ, cho nên phải nhận lấy cái chết đầy thương tâm. Ông trời cũng thật có mắt, cuối cùng kẻ ác cũng phải trả giá rồi, mẹ cô xem như có thể yên lòng ra đi.

Mà tử hình chính là mức án nặng nhất mà cả Đàm Phi Long và Lương Thiệu Đình nhận được, một kẻ thì chấp nhận hiện thực và tội ác của mình, kẻ còn lại thì không ngừng la hét kêu gào. Không chỉ riêng băng nhóm của Đàm Phi Long, ngay cả những tên cảnh sát biến chất cũng phải tra tay vào còng, công lý dẫu có đến muộn thì cái ác cuối cùng vẫn phải nhận hình phạt thích đáng.



Vụ án khép lại, Lâm Nhật Minh sau khi xử lý thêm một vài chuyện thì liền trở về nhà, anh biết Trần Thiên Di đang không vui, cho nên muốn quay về an ủi cô.

Anh về đến nhà đã là buổi chiều, hoàng hôn ánh vàng chiếu rọi qua từng hành lang nhỏ, giống như muốn sưởi ấm cho ai đó. Lâm Nhật Minh mở cửa bước vào nhà, bên trong không thấy ai, phòng khách trống không vô cùng tĩnh lặng.

“Thiên Di!” Anh cất tiếng gọi cô, tay thì cởi giày cất vào tủ, ánh mắt vẫn đảo quanh tìm người.

Đáp lại anh vẫn là sự yên lặng, không có ai phản hồi.

Lâm Nhật Minh tiến vào phòng ngủ, anh liền nghe thấy một âm thanh thút thít khe khẽ, kèm theo đó còn có tiếng nấc nghẹn. Theo tiếng động, anh nhìn ra ban công, Trần Thiên Di cả người cuộn tròn lại như một trái bóng, hai tay đang ôm lấy vật gì đó, dù không nhìn thấy biểu cảm nhưng nhìn cơ thể đang run rẩy của cô anh cũng hiểu.

“Thiên Di!” Lâm Nhật Minh đi đến trước mặt cô, anh lên tiếng, rồi bất chợt anh lại ngồi xổm xuống đối diện với cô.

“Không sao đâu em, kết thúc rồi, kẻ thủ ác cuối cùng đã trả giá, em không cần phải khóc!” Vừa nói anh lại vừa dỗ dành cô, lúc này anh mới nhìn thấy, thứ cô đang ôm chặt trong lòng chính là một khung ảnh đã cũ.

“Hức…” Trần Thiên Di cả người vô lực, cô tựa vào lòng anh khóc ngất lên, nước mắt giàn giụa thấm ướt chiếc áo sơ mi của anh.

Cô cũng không hiểu, tại sao vụ án của mẹ đã được đưa ra ánh sáng rồi, kẻ ác đã trả giá thì cô lý ra phải mừng mới đúng, chỉ là không hiểu sao nước mắt cứ rơi không ngừng lại được.

Lâm Nhật Minh lại không có nói thêm gì, anh cưng chiều ôm chặt lấy cô dịu dàng vỗ về, ánh mắt tràn ngập yêu thương và xót xa. Sau này anh nhất định sẽ không để cô khóc nữa, anh sẽ khiến mỗi ngày đều nở nụ cười hạnh phúc.

Dưới ánh hoàng hôn màu vàng ấm áp, anh vẫn ngồi đấy yên lặng vỗ về, mà Trần Thiên Di tâm tình cũng trở nên dịu lại, hai tay ôm siết lấy anh.



Một tuần sau, vì đã phá được một vụ án lớn, cho nên cả đội của Lâm Nhật Minh đều được khen thưởng. Không những vậy, cục trưởng còn mở một buổi tiệc ở nhà hàng để chúc mừng.

Vì mọi người có thể đưa bạn gái hay vợ theo cùng, cho nên Lâm Nhật Minh quyết định đưa Trần Thiên Di theo, anh cũng muốn giới thiệu cô với bạn bè đồng nghiệp.

Nhìn tủ quần áo của cô chỉ có vài chiếc váy đơn giản tối màu, anh lại dẫn cô đến trung tâm mua sắm, muốn chọn cho cô vài bộ váy đi dự tiệc.

Mà Trần Thiên Di vô cùng ngại ngùng, cô cảm thấy mình không cần mặc quần áo quá đẹp, lại nói váy vóc ở trung tâm mua sắm không rẻ chút nào cho nên cô từ chối ý muốn của anh.

[Nhật Minh, em không cần mua váy mới đâu, ở nhà vẫn còn vài bộ em chưa mặc tới mà, không cần mua những thứ mắc tiền thế này cho em làm gì!] Trần Thiên Di nắm lấy tay anh, cô lắc đầu.

“Làm sao lại không cần? Tiền này là phần thưởng của vụ án vừa rồi, mà em lại có công lớn giúp anh như vậy, phần thưởng này cũng nên chia cho em chứ!” Lâm Nhật Minh xoa đầu cô đáp, biết cô sẽ từ chối nên anh đã chuẩn bị lý do từ trước.

[Nhưng mà…]

“Không nói nữa, đi, anh chọn cho em!”

Không để cho cô có cơ hội từ chối, anh đã kéo cô đi nhanh vào một cửa hàng quần áo gần đó. Tuy rằng quần áo ở đây không phải thương hiệu cao cấp, nhưng giá cả vẫn là đắt.

Lâm Nhật Minh kéo cô đi một vòng, khi dừng lại thì trên tay anh đã có một mớ váy vóc đủ màu sắc nhẹ nhàng. “Em vào trong thử đồ đi, mau lên!” Anh cẩn thận đặt nó lên tay cô, rồi giục cô đi vào phòng thử đồ.

“A…” Trần Thiên Di chỉ kịp kêu một tiếng, rồi bị đẩy vào phòng.

Nhìn đống quần áo trong tay làm cô có chút mong chờ, đây là lần đầu tiên cô được cầm trên tay nhiều váy áo đắt tiền thế này lại còn vô cùng xinh đẹp nữa.

Dù sao Lâm Nhật Minh cũng đã chọn rồi, cô cũng phải thử nó một chút xem sao vậy, không được thì cũng có thể không cần mua mà. Nghĩ như vậy, cô cẩn thận nhìn ngó một lúc, rồi cầm lấy chiếc váy màu xanh nhạt lên.

_____🌼To Be Continued🌼_____