Để chắc chắn với những gì Lâm Nhật Minh nói, Lương Thiệu Đình đã ra một điều kiện với anh, hắn ta muốn gặp Đàm Phi Long một lần, sau đó sẽ khai ra những gì bản thân hắn biết.
Lâm Nhật Minh nhanh chóng cho người chuẩn bị, anh tạo cơ hội cho hắn đổi lại chính là chứng cứ phạm tội của Đàm Phi Long.
Trong căn phòng giam tối tăm, ánh sáng mặt trời bên ngoài hắt vào trong, in hằn lên gương mặt ngạo nghễ của Đàm Phi Long. Từ lúc bị bắt đến giờ hắn vẫn giữ im lặng, dù cho có bị tra khảo vẫn không hé răng nói nửa lời. Chỉ cần hắn không nhận tội, bằng chứng của cảnh sát lại không đủ, vậy thì chẳng ai làm gì được hắn.
“Cạch.” Lúc này cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, quản giáo bình tĩnh đi vào rồi kéo hắn ta đi ra ngoài, khiến hắn không kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Này, các người đưa tôi đi đâu hả? Thả ra, có nghe không lũ chó này!” Đàm Phi Long tức tối gầm lên, hắn kịch liệt giẫy giụa, không muốn hợp tác.
“Im miệng, chờ lát nữa sẽ biết là đi đâu!” Quản giáo gằn giọng đáp lời hắn, sau đó liền không lưu tình lôi hắn đi.
“…”
Ở trong phòng thẩm vấn, Lương Thiệu Đình đã ngồi ngay ngắn trên ghế, hắn ta từ lúc ra điều kiện liền cứ trầm mặc như vậy, cú sốc này với hắn là quá lớn. Không ai biết được suy nghĩ của hắn, chỉ thấy hắn lâu lâu ngã người ra phía sau, thở một hơi dài thườn thượt.
Một đời này của Lương Thiệu Đình hắn sống thật vô nghĩa, cứ tưởng tham gia vào giới giang hồ có thể cho hắn điều kiện chăm sóc gia đình, không ngờ kết cục lại đem đến cái chết thương tâm cho họ. Mà hắn, một kẻ lúc nào cũng tự cho là mình tài giỏi, lại mù quáng đi bảo vệ cho kẻ thù suốt thời gian qua.
Hắn có lỗi với bản thân, càng có lỗi với vợ con của hắn. Ngay từ đầu đã là sai lầm, giá như hắn có thể nghe lời vợ ngay khi chưa bắt đầu làm việc sai trái, thì giờ kết cục của gia đình hắn đã khác.
…
Đứng ở bên ngoài, Lâm Nhật Minh tựa lưng vào tường, anh nhắm mắt dưỡng thần, mấy ngày hôm nay đã vì vụ án lần này mà mất ngủ nhiều rồi. Anh ước gì bây giờ có thể chạy về nhà ôm Trần Thiên Di một cái, rồi lại lăn ra giường đánh một giấc ngon lành, nếu được như vậy thì thật sự rất tốt.
“Đội trưởng, anh để bọn chúng như vậy có ổn không? Lỡ như…” Lý Bằng, đồng đội của Lâm Nhật Minh bước đến lên tiếng hỏi.
“Yên tâm, sẽ không sao đâu! Giờ cái chúng ta cần là thời gian, Lương Thiệu Đình kia sau khi bước ra khỏi cánh cửa này sẽ khai hết cho cậu xem!” Lâm Nhật Minh mắt vẫn nhắm nghiền, anh lười biếng đáp.
“Mong là như vậy, vụ án này càng giải quyết nhanh sẽ càng tốt!”
“Ừm.”
“…”
“Rầm!” Lúc này bên trong phòng thẩm vấn vang lên một tiếng động lớn, kèm theo đó là những tiếng la hét như ai oán. “Tại sao, tại sao mày lại làm như vậy?”
Lâm Nhật Minh đã đoán được kết quả này, anh bình thản chỉnh lại tư thế, nói. “Cũng nhanh thật đấy, tôi còn tưởng là hắn muốn hàn huyên thêm chút chuyện cũ với đại ca của mình chứ!”
“Đi thôi, đến lúc nên xuất hiện rồi!” Nói xong anh đi lên trước, mở cửa bước vào phòng thẩm vấn.
Đập vào mắt hai người là cảnh tượng hỗn loạn, đồ đạc trên bàn đã nằm lăn long lóc trên đất, cùng với đó Đàm Phi Long cũng không ngoại lệ, hẳn là hắn ta đã bị Lương Thiệu Đình đánh cho một trận.
Đàm Phi Long đưa tay lau vệt máu tươi trên khoé miệng đi, hắn không những không sợ sệt mà còn cố tình chọc tức Lương Thiệu Đình. “Tất cả đều do mày ngu mà thôi, giờ còn ngồi đó trách ai? Là mày tự hại chết vợ con, đừng có đổ cho tao!”
“Mày, thằng khốn nạn…” Lương Thiệu Đình lửa thù hận cứ thế bốc lên, mặc dù tay đã bị còng lại, hắn vẫn cố gắng xông vào quyết sống chết với Đàm Phi Long.
“Lý Bằng, cậu lôi hắn ta ra ngoài đi!” Lâm Nhật Minh đã nhanh chân hơn, anh giữ Lương Thiệu Đình lại, rồi ra lệnh cho đồng đội đưa người đi.
“Vâng!” Lý Bằng gật đầu đáp, sau đó hắn đi đến lôi Đàm Phi Long ra ngoài trước.
Lương Thiệu Đình không cam tâm, hắn gào lên thảm thiết. “Bỏ ra, tao nhất định phải gϊếŧ nó, mau bỏ ra!”
Lâm Nhật Minh tay lại dùng lực mạnh hơn giữ hắn lại, anh nhíu mày gằn giọng. “Đủ rồi, còn nhớ lời hứa của ngươi khi bước vào đây không? Giờ nếu ngươi chịu khai ra, thì con đường chết của Đàm Phi Long sẽ xuất hiện thôi, vừa có thể trả thù mà còn không sợ bẩn tay!”
Lương Thiệu Đình giờ phút này trông cực kỳ yếu đuối, hắn gục xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy mặt khóc lớn, vừa khóc lại vừa gọi tên ai đó. “Phương Uyển, là anh có lỗi với mẹ con em, thật xin lỗi.”
…
Một giờ sau, Lương Thiệu Đình lúc này nước mắt đã khô cạn, hắn thẩn thờ nhìn vào hư không. “Được, tôi khai, tôi sẽ khai ra hết!”
Chỉ chờ có như thế, Lâm Nhật Minh hài lòng nở một nụ cười, mọi chuyện đến giờ phút này sắp kết thúc rồi, chấm hết cho cuộc đời của một tên trùm khét tiếng.
“Lý Bằng, chuẩn bị thẩm vấn lấy khẩu cung!” Anh quay sang nhìn cấp dưới ra lệnh.
“Vâng, thưa đội trưởng!”
_____🌼To Be Continued🌼_____