Chương 87: Có Đáng Không

Từ ngày Đàm Phi Long bị bắt về quy án thì công việc của Lâm Nhật Minh bận rộn hơn bao giờ hết. Suốt khoảng thời gian dài anh không có thời gian về nhà, mà thường xuyên ở lại cơ quan để thu thập thêm bằng chứng tố cáo tội phạm.

Không chỉ có mỗi Đàm Phi Long, mà ngay cả đường dây cảnh sát biến chất cũng được phanh phui, có không ít người cấp cao với quyền hạn lớn. Bao nhiêu năm trời che giấu tội ác tày đình, bọn họ cuối cùng đã phải đứng trước vành móng ngựa.

Trần Thiên Di vừa là nạn nhân của bọn chúng, nên cô cũng phải có mặt ở cơ quan cảnh sát phục vụ lấy lời khai. Với cô thì chuyện cũng đơn giản, không mất quá nhiều thời gian. Điều cô mong mỏi hơn chính là tai nạn của mẹ cô sẽ được đưa ra anh sáng, cô muốn bà ấy có thể yên tâm nhắm mắt vì kẻ ác cuối cũng đã bị trừng phạt.

Cả Đàm Phi Long và Lương Thiệu Đình đều bị thẩm vấn những ngày qua, dù cho bọn chúng nhất quyết giữ kín miệng, thì bằng nghiệp vụ của cảnh sát cũng không thể qua mặt được.

“Lương Thiệu Đình, ông biết người này không?” Lâm Nhật Minh hôm nay là muốn tra cái chết của mẹ Trần Thiên Di, anh mang ảnh của bà ấy đến gặp hắn ta hỏi.

Lương Thiệu Đình vừa nhìn đã nhận ra, người là do hắn gϊếŧ, không lý nào hắn lại không biết được. “Không biết!” Nhưng suy nghĩ và lời nói của hắn khác nhau, hắn chối bay chối biến.

“Làm sao không biết? Ông đã từng ra toà vì người này, giờ lại nói không biết, trí nhớ ông kém vậy sao?” Lâm Nhật Minh cười khẩy nói.

“…” Đáp lại anh vẫn là sự im lặng, Lương Thiệu Đình không có ý muốn trả lời.

“Ngày mười tháng ba mười tám năm trước, ông đã cố ý gây ra tai nạn cho người phụ nữ này, khiến bà ấy tử vong tại chỗ!”

“Hừ, im mẹ cái mồm của mày lại!” Lương Thiệu Đình trước nay luôn là kẻ dễ nóng giận, hắn ta đập xuống bàn gầm lên.

“Ha, làm chuyện xấu nhưng không muốn người khác nói sao? Với tội danh này thì kết cục của ông cũng là tử hình thôi, không có bản án nào thích hợp hơn đâu.” Lâm Nhật Minh nhếch môi khinh thường đáp.

Anh biết cái tên ở trước mặt rất trung thành với Đàm Phi Long, hắn sẽ không khai cái gì đâu. Nhưng phàm là con người thì ai cũng sẽ có yếu điểm, hắn không ngoại lệ.

Đến đây, Lâm Nhật Minh lại lấy trong túi ra một tấm ảnh khác đã ố vàng theo thời gian, người ở trên lại là một cô gái xinh xắn, với nụ cười ngọt ngào hơn ánh ban mai. “Vậy ông chắc biết người này?”

Lương Thiệu Đình vừa nhìn thấy tấm ảnh lại trở nên kích động hơn, hắn ta đứng bật dậy trợn tròn mắt hỏi anh. “Mày, mày làm sao có tấm ảnh này?”

Lâm Nhật Minh khoé môi cong lên, anh thản nhiên nói. “Tôi biết ông rất trung thành với Đàm Phi Long, hắn ta xứng đáng sao? Kẻ đã cố tình hại chết vợ và con gái ông?”

Lương Thiệu Đình cả người run rẩy, hồi ức hai mươi năm về trước liền quay lại.

Lúc ấy hắn chỉ là một thằng nhóc chưa được hai mươi tuổi, vì yêu sớm lại khiến cho bạn gái mang thai. Vì để có tiền lo cho vợ con, hắn ta đã đầu quân cho Đàm Phi Long, với một kẻ có máu liều như hắn không gì là không dám làm.

Từ ngày có được Lương Thiệu Đình, chuyện làm ăn của Đàm Phi Long lên như diều gặp gió, hắn nhanh chóng trở thành đại ca nổi tiếng chỉ trong vòng vài tháng. Thế nhưng vì sợ hãi chuyện giang hồ chém gϊếŧ lẫn nhau, vợ của Lương Thiệu Đình đã khuyên hắn quay đầu.

Vì yêu thương vợ, hắn đã đồng ý, sau đó báo lại với Đàm Phi Long ý nguyện của mình. Nhưng phàm là giới giang hồ có vào thì sẽ không có ra, nhất là khi hắn lại là cánh tay đắc lực của Đàm Phi Long.

Khi nghe được chuyện hắn ta muốn rút lui, Đàm Phi Long đã đồng ý mà không chút chần chừ nhưng lại muốn hắn làm thêm một vụ giao dịch cuối cùng, sau đó sẽ cho hắn một số tiền nuôi gia đình.

Lương Thiệu Đình khi ấy ngây thơ chấp nhận, rất nhanh hắn đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng vợ con hắn thì không thể chờ nổi ngày hắn trở về. Lương Thiệu Đình vẫn còn nhớ rõ, Đàm Phi Long khi ấy bảo với hắn rằng do kẻ thù sát hại, vợ con hắn chết cũng không tìm thấy thi thể.

Lúc đó hắn ta thật sự rất đau đớn, đem những cái tên mà Đàm Phi Long nhắc đến kéo chúng xuống hoàng tuyền mà trả thù. Không còn gia đình, kể từ đó hắn theo Đàm Phi Long đến tận bây giờ.

“…”

Nhận thấy tâm tình của hắn ta đang xáo trộn, Lâm Nhật Minh lại nói tiếp. “Vợ con của ông đã chết là thật, kẻ đứng sau không ai khác chính là Đàm Phi Long. Hài cốt cũng vừa tìm thấy thôi, chúng tôi đã tra rất rõ ràng, thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật! Ông trước nay chính là làm việc cho kẻ thù, không những vậy còn bất chấp dùng tính mạng ra bảo vệ cho hắn, có đáng không?”

“Không, không thể nào, mày lừa tao!” Lương Thiệu Đình không dám tin vào sự thật, hắn gầm lên thảm thiết.

“Sao không thử suy nghĩ đi, xem lời tôi nói là đúng hay sai? Tôi biết ông rất thông minh kia mà, còn cần tôi phải nói ra rõ hơn à?” Lâm Nhật Minh khinh bỉ đáp, cái kẻ luôn tự cho mình thông minh lại không biết rằng bản thân thật sự rất ngu ngốc.

Lương Thiệu Đình không dám tin vào sự thật, nhưng lời của Lâm Nhật Minh hoàn toàn thuyết phục hắn ta, đến tận bây giờ hắn mới nhận ra điểm đáng ngờ năm ấy. Làm sao mà kẻ thù có thể xuất hiện đúng lúc như thế chứ? Chỉ có thể mà mưu kế do Đàm Phi Long dựng lên, nhằm muốn giữ hắn lại bên mình mà thôi.

_____🌼To Be Continued🌼_____