“Tí, tách.” Những giọt máu đỏ tươi nhẹ nhàng rơi xuống sàn, loang lổ nhìn đến rợn người.
Trần Thiên Di bất ngờ đến nín thở, cô nấc nhẹ lên, hai mắt mở to mặc cho nước mắt vẫn cứ thế rơi mà không có dấu hiệu dừng lại.
Trương Tuấn Kiệt cơ thể khẽ run lên, cánh tay của hắn truyền đến một cơn đau nhói, nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy cái kéo không buông ra, cơ thể vẫn giữ nguyên ở đó. Thật may vì hắn đã không rời đi, nếu không sợ là Lê Khả Như lúc này đã ngưng thở rồi.
“Anh buông tôi ra, để cho tôi chết đi!” Lê Khả Như vẫn không từ bỏ ý định, cô đấm thùm thụp vào người hắn gào lên thảm thiết.
[Khả Như, mình xin cậu đừng làm như vậy!] Trần Thiên Di lắc đầu nghẹn ngào, cả người vô lực ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo.
Trương Tuấn Kiệt một chút cũng không muốn buông tay, hắn mạnh mẽ rút cây kéo ra khỏi tay Lê Khả Như, rồi ném nó sang một bên. Trong lúc cô còn đang cực kỳ hoảng loạn, thì đột nhiên hắn ôm lấy cô vào lòng, bằng một lực đạo nhẹ nhàng nhất có thể.
Nhưng Trương Tuấn Kiệt không biết rằng điều này lại làm Lê Khả Như phản ứng mạnh hơn, nó làm cô nhớ đến tên khốn Đàm Phi Long, làm cô nhớ đến khoảnh khắc hắn ta làm nhục cô. “Buông tôi ra, buông ra! Làm ơn, đừng hại tôi, làm ơn…cầu xin anh…” Những lời này cô cũng đã từng gào đến khả cổ cầu xin Đàm Phi Long, có điều nó chỉ khiến hắn ta thêm phần hứng thú.
“…”
Bác sĩ lúc này cũng chạy đến, để y tá nhanh chóng khống chế Lê Khả Như xuống giường, rồi lại tiêm thêm cho cô một liều thuốc an thần. Thuốc từ từ ngấm vào cơ thể, cô cũng dần lịm đi, nơi khoé mắt đọng lại một giọt nước trong suốt.
“Tay anh lại bị thương rồi, đi băng bó đi!” Y tá đứng lên nhìn thấy bàn tay của Trương Tuấn Kiệt đang rỉ máu, cô ấy cau mày lên tiếng.
…
Trước phòng bệnh, Trương Tuấn Kiệt hiện tại đã băng bó xong bàn tay bị thương, quần áo trên người cũng đã thay mới, hắn lặng lẽ ngồi đó thở dài. Lê Khả Như bi quan như vậy, lỡ như khi cô tỉnh lại vẫn còn muốn tự tử thì hắn làm sao đây? Hắn không muốn thấy cô như vậy, hắn bằng lòng chăm sóc và bảo vệ cho cô, mà không cần quan tâm đến những chuyện khủng khϊếp mà cô đã trải qua.
Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một chai nước suối, hắn liền ngẩng đầu lên, hoá ra là Trần Thiên Di, cô vừa mới từ căn tin bệnh viện quay lại.
Trương Tuấn Kiệt đưa tay nhận lấy nhưng hắn không hề đả động gì đến nó, hắn nói. “Cảm ơn cô!”
Trần Thiên Di tâm trạng cũng không khác hắn là bao, cô cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy giấy note trong túi ra viết vài dòng chữ, rồi đưa nó cho hắn.
[Anh tại sao lại đối tốt với Khả Như vậy, anh thích cô ấy?]
Trương Tuấn Kiệt nhìn vào tấm giấy note, nở nụ cười nhàn nhạt, qua mất vài phút, hắn mới thấp giọng trả lời câu hỏi của cô. “Thích, tôi rất thích cô ấy! Trước đây đã thích, bây giờ cũng rất thích!” Lời nói của hắn chắc hơn cả đinh đóng cột.
Trần Thiên Di vô cùng thắc mắc, cả hai người họ gặp nhau cũng không được bao lâu, tại sao Trương Tuấn Kiệt lại nói chuyện thâm tình đến vậy. Không lẽ cả hai người đã gặp nhau trước đây, nhưng cô vẫn chưa từng nghe Lê Khả Như nói qua.
Trương Tuấn Kiệt giống như đọc thấu suy nghĩ của cô, hắn lại nói, đôi mắt mang theo sự buồn bã. “Chỉ có tôi là nhớ, còn cô ấy thì sớm đã quên tôi rồi! Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy chính là lúc mới trở thành cảnh sát, trong một lần hành động tôi đã bị phát hiện, nên liền bị bọn chúng truy sát. Lúc lâm vào đường cùng, Khả Như chính là người đã cứu tôi!”
Nói đến đây, Trương Tuấn Kiệt dừng lại, hắn lại nở nụ cười tự giễu. Là Lê Khả Như đã cứu hắn khi gặp nạn, nhưng đến lúc cô gặp nguy hiểm, hắn lại không thể cứu được cô.
Trần Thiên Di mới sực nhớ ra, có một lần Lê Khả Như đã kể cho cô nghe chuyện này nhưng cô không hề biết người được cứu lại là Trương Tuấn Kiệt.
“Cũng chính lúc ấy tôi đã nhớ mãi không quên người con gái đó, nhưng cô ấy không để lại gì, ngay đến cái tên tôi còn chẳng biết!”
Trương Tuấn Kiệt cảm thấy nực cười, đến người con gái hắn thích mà hắn lại không hề biết gì về cô.
[Vậy hiện tại Khả Như thế này, anh sẽ không…] Trần Thiên Di lại viết thêm vài từ lên giấy nhưng cô lại không dám viết thêm những từ tiếp theo.
Trương Tuấn Kiệt nhìn về phía cô, hắn hiểu cô muốn hỏi gì. “Tôi sẽ không từ bỏ, cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ ở bên cạnh cô ấy!” Ngữ khí của hắn kiên định, khiến người nghe cảm thấy vô cùng yên tâm.
“…”
Giữa lúc cả hai người đang đối thoại, thì Lâm Nhật Minh cũng đã đến bệnh viện, anh cởϊ áσ khoác đi đến bên cạnh khoác lên cho Trần Thiên Di.
“Cẩn thận một chút, đừng để bị cảm lạnh!”
[Anh sao lại đến đây rồi?] Cô bất ngờ hỏi lại, không nghĩ đến ở sở cảnh sát đang bận rộn thế này mà anh còn có thời gian đến đây.
“Không sao, anh đến đây cũng là vì công việc thôi!” Lâm Nhật Minh xoa xoa đầu cô đáp.
Tiếp đến anh lại nhìn sang Trương Tuấn Kiệt, nói. “Cấp trên cho cậu được nghỉ phép một tháng để dưỡng thương, lát nữa cậu quay về thu xếp một chút là được!”
“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu!” Trương Tuấn Kiệt gật đầu đáp.
Hắn hiện tại đã có quyết định, bây giờ hắn sẽ không ngu ngốc nữa, hắn phải theo đuổi tình yêu của mình.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____